Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Giá-la ở với chúng Tỳ-kheo-ni tại tinh xá trong vườn vua. Sáng sớm, Tỳ-kheo-ni Giá-la đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực; ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiền.
Khi ấy, Ma Ba-tuần khởi nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xávệ, vườn Cấp Cô Độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Giá-la ở với chúng Tỳ-kheo-ni tại tinh xá trong vườn vua, sáng sớm, đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực; ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiền. Bây giờ ta hãy đến đó nhiễu loạn.” Ma liền hóa ra một thanh niên dung mạo đoan trang, đến trước Tỳ-kheo-ni Giá-la nói kệ:
Biết cuộc sống là vui,
Sống phải hưởng ngũ dục,
Người nào truyền dạy cô,
Nhàm chán lìa cuộc sống?
Lúc đó Tỳ-kheo-ni Giá-la nghĩ: “Đây là ai mà muốn đến khủng bố ta? Người hay chẳng phải người? Hay là kẻ gian tà?” Suy nghĩ xong, cô biết rõ đây là Ác ma muốn đến nhiễu loạn, liền nói kệ:
Có sống ắt có chết,
Sống là chịu đau khổ,
Các khổ não dằn vặt,
Duyên nơi sanh mà có,
Phải dứt tất cả khổ,
Vượt lên trên cuộc sống,
Tuệ nhãn quán Thánh đế,
Thế Tôn đã thuyết pháp,
Khổ khổ và khổ tập,
Diệt sạch lìa các khổ,
Tu tập tám Thánh đạo,
An ổn đến Niết-bàn.
Pháp Đại Sư bình đẳng,
Tôi vui thích pháp ấy,
Vì tôi biết pháp ấy,
Chẳng còn ưa thọ sanh,
Lìa tất cả buồn vui,
Xả tất cả tối tăm,
Đã tác chứng tịch diệt,
An trụ sạch phiền não,
Ta biết ngươi, Ác ma,
Hãy tự biến mất đi.
Ma Ba-tuần nghe xong nghĩ rằng: “Tỳ-kheo-ni Giá-la này đã biết rõ tâm ta”, nên ưu sầu, liền biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.