Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nay Ta sẽ nói về bốn cú pháp. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Những gì là bốn?
Hiền thánh khéo nói pháp,
Đây là điều thứ nhất,
Ái ngữ phi bắt ái,
Đây là điều thứ hai,
Nói chân thật không vọng,
Đây là điều thứ ba,
Thuyết pháp không nói khác,
Đây là điều thứ tư.
Này các Tỳ-kheo! Đây gọi là bốn cú pháp.
Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng nghĩ rằng: “Thế Tôn ở trước chúng nói bốn cú pháp, ta phải dùng bốn cách để khen ngợi, tán thán và tùy hỷ.” Tôn giả liền đứng dậy sửa lại y phục, lễ Phật, chắp tay bạch:
– Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói! Bạch Thiện Thệ! Con có điều muốn nói! Phật dạy: – Tùy thầy muốn nói.
Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ:
Nếu người khéo nói pháp,
Đối mình không não phiền,
Cũng không khủng bố người,
Đây tức là khéo nói.
Điều người ái ngữ nói,
Khiến người khác hoan hỷ,
Không khiến họ làm ác,
Đây thật là ái thuyết.
Nói thật biết cam lộ,
Nói thật biết vô thượng,
Nói pháp, nói thật nghĩa,
Chỗ Chánh sĩ dừng lập.
Như pháp của Phật nói,
Đạo Niết-bàn an ổn,
Diệt trừ tất cả khổ,
Đây gọi khéo nói pháp.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.