Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1215

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có ông trưởng giả thỉnh Phật và chúng Tăng về nhà cúng dường, chỉ có Tôn giả Bà-kỳ-xá gặp phiên trực phải ở lại giữ tinh xá nên phần ăn của Bà-kỳ-xá được các phụ nữ trưởng giả trong tụ lạc mang đến tinh xá. Bà-kỳ-xá thấy cô gái trẻ, dung mạo đoan chánh, liền khởi tâm tham dục. Tôn giả lại nghĩ: “Hôm nay ta gặp điều bất lợi, bị khổ, không được vui, thấy thiếu nữ xinh đẹp kia, tâm tham dục liền khởi lên. Bây giờ ta phải làm kệ nhàm chán, xa lìa.” Nghĩ xong, Tôn giả liền nói kệ:

Ta đã được xuất ly,
Không nhà và xuất gia,
Tham dục đuổi theo ta,
Như trâu nhớ lúa mạ,
Phải nhớ vị đại tướng,
Sức mạnh cầm cung lớn,
Bắn phá từng trận chiến,
Một người đánh ngàn người.
Ta con dòng mặt trời,
Trước mặt được nghe nói,
Hướng thẳng đến Niết-bàn.
Tâm quyết trụ an lạc,
Không buông lung như thế,
Trụ chánh định vắng lặng.
Không ai đối tâm ta,
Huyễn hoặc bị lừa dối, 
Quyết định khéo quán sát.
An trụ nơi Chánh pháp,
Dù cho vô số lượng,
Muốn đến mê hoặc ta,
Những Ác ma như thế,
Không thể hại được ta.

Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, tâm được an ổn.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.