Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1213

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Tôn giả Ni-câu-luật ở chỗ hoang vắng nhiều cầm thú. Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá xuất gia chưa bao lâu lại có những oai nghi như: Thích sống ở thành ấp, làng xóm, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành ấp, làng xóm khất thực, khéo thủ hộ thân thể, nhiếp hộ các căn môn, chí tâm nhất niệm. Thọ trai xong, Tôn giả trở về trụ xứ cất y bát, rửa chân, rồi vào thất tọa thiền, giây lát xả thiền và không ưa khất thực mà Tôn giả lại không có ai tùy thời giáo thọ, giáo giới, cho nên tâm không được an ổn, ở chung quanh ẩn khuất thâm u như vậy. Tôn giả Bà-kỳ-xá khởi nghĩ rằng: “Ta ở đây không có lợi ích, khó mà đạt đến sự lợi ích. Hơn nữa, ta không có được người tùy thời giáo thọ, giáo giới, không có được thân lạc chung quanh, tâm ở nơi ẩn khuất thâm u. Bây giờ ta hãy nói kệ tán thán sự nhàm chán này.

Phải bỏ vui, không vui,
Và tất cả giác tham,
Gần gũi không tạo tác,
Lìa nhiễm gọi Tỳ-kheo.
Với sáu giác tâm tưởng,
Rong ruổi theo thế gian,
Ác bất thiện che đậy,
Không thể cách lớp da,
Tâm ô uế vui vẻ,
Không gọi là Tỳ-kheo,
Còn điều trói, bị trói,
Cùng thấy nghe hay biết,
Với người muốn giác ngộ,
Nơi đó không còn nhiễm.
Người không nhiễm như thế,
Chính là đấng Mâu-ni.
Đại địa và hư không,
Các sắc tướng thế gian,
Đều là pháp hoại diệt,
Vắng lặng tự quyết định,
Pháp khí tu tập lâu,
Và được tam-ma-đề,
Không xúc, không dối ngụy,
Tâm ấy rất chuyên chú,
Thánh đã Niết-bàn lâu,
Nhất niệm đợi thời diệt.”

Khi Tôn giả nói kệ tự chán nản, xa lìa, tâm tự khai giác đối với điều không vui, rồi liền tỉnh ngộ, hân hoan.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.