Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 45
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ bên sườn núi Na-già,[2] thuộc thành Vương Xá, cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo đều là bậc A-la-hán các lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã được lợi mình, dứt sạch các hữu kiết sử, đạt được chánh trí, tâm đã giải thoát hoàn toàn.[3]
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên quán sát tâm của đại chúng, nhận thấy tất cả đều đã giải thoát mọi tham dục. Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở trong đại chúng khởi lên ý nghĩ: “Nay ta nên đến trước Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo-tăng để nói kệ ca ngợi.” Nghĩ vậy rồi, Tôn giả liền đứng dậy, sửa lại y phục và chắp tay bạch Phật:
Kính bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con có điều muốn nói.
Phật bảo Tôn giả Bà-kỳ-xá:
Hãy nói những gì thầy muốn!
Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ:
Đấng Đạo sư Vô thượng,
Ngụ sườn núi Na-già,
Cùng năm trăm Tỳ-kheo,
Kính phụng quy hướng Ngài.
Tôn giả Đại Mục-liên,
Thần thông rõ tất cả,
Quan sát tâm đại chúng,
Đều đã lìa tham dục.
Mâu-ni đã độ hết,
Đưa họ vượt bờ kia,
Chỉ thân này sau cuối,
Con xin thành kính lễ.
Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả nói đều vô cùng hoan hỷ.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1211. 0329c15). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.227. 0457a12); S. 8.10 - I. 194.
[2] Na-già (那伽, Nāga).
[3] Nguyên tác: Thiện giải thoát (善解脫, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyển 1, tr. 19; Tạp. 雜 (T.02. 0099.22. 0004c20).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.