Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 45
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ bên hồ Yết-già, thuộc nước Chiêm-bà.
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với số đông Tỳ-kheo nhóm họp tại nhà cúng dường. Tôn giả thuyết pháp cho các Tỳ-kheo với diệu nghĩa và ngôn từ đầy đủ, biện tài giản dị trong sáng, dễ hiểu, khiến thích lắng nghe, thông suốt không hề gián đoạn, hiện bày nghĩa lý sâu xa. Các Tỳ-kheo luôn thích đến nghe, chú tâm lắng nghe, tôn trọng ghi nhớ.
Lúc này, Tôn giả Bà-kỳ-xá ngồi trong hội chúng đã khởi lên ý nghĩ: “Ta nên đến trước Tôn giả Xá-lợi-phất để nói kệ khen ngợi.” Nghĩ vậy rồi, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền đứng dậy chắp tay thưa:
Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Tôi có điều xin được nói.
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo:
Hiền giả hãy nói!
Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ:
Ngài thật khéo nói pháp,
Giúp người nghe hiểu trọn,
Ưu-bà-đề-xá[2] hiền,
Giữa đại chúng tuyên dương.
Đang lúc Ngài thuyết pháp,
Từ cổ phát tiếng hay,
Âm thanh thật truyền cảm,
Lời từ tốn hài hòa,
Người nghe đều ưa thích,
Chú tâm không dao động.
Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả nói đều vô cùng hoan hỷ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.