Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 45

1209. KỆ TÁN THÁN A-NHÃ KIÊU-TRẦN-NHƯ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ bên hồ Yết-già, thuộc nước Chiêm-bà.

Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Kiêu-trần-như[2] đã sống khá lâu trong chốn a-lannhã thanh vắng, nay Tôn giả đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, áp mặt lên chân Phật và nói:

Đã lâu con không gặp Thế Tôn! Đã lâu con không gặp Thiện Thệ!

Lúc này, có Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở trong hội chúng, liền suy nghĩ: “Nay ta hãy đến trước Tôn giả Kiêu-trần-như, dùng ví dụ về Thượng tọa để khen ngợi thầy ấy.” Nghĩ như thế rồi, Bà-kỳ-xá liền đứng dậy, sửa lại y phục, đi đến trước Phật, đảnh lễ Ngài và thưa:

Kính bạch Thế Tôn! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con có điều muốn nói.

Đức Phật bảo Tôn giả Bà-kỳ-xá:

Thầy muốn nói gì thì cứ nói!

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ:

Thượng tọa của Thượng tọa,
Là ngài Kiêu-trần-như,
Đã độ, đã vượt qua,
Được chánh định an lạc.
An trụ nơi thanh vắng,
Thường vui hạnh viễn ly,
Điều đệ tử nên làm,
Chánh pháp Đại sư dạy.
Tất cả đều tỏ rõ,
Thiền định, không buông lung,
Đức lớn, đủ Ba minh,
Trí tha tâm rõ sáng.
Thượng tọa Kiêu-trần-như,
Hộ trì giáo pháp Phật,
Tăng thêm lòng cung kính,
Đảnh lễ sát chân Phật.

Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả nói đều vô cùng hoan hỷ.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1209. 0329b08). Tham chiếu: (T.02. 0100.225. 0456c10); S. 8.9 - I. 193.

[2] A-nhã Kiêu-trần-như (阿若憍陳如, Aññā Koṇḍañña).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.