Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng lại nghỉ trong rừng bên bờ sông Tôn-đà-lợi.
Bấy giờ, có Bà-la-môn đang ở bên bờ sông Tôn-đà-lợi, đến chỗ Phật, thăm hỏi xong, lui ngồi một bên, hỏi Phật:
– Thưa Ngài Cù-đàm! Ngài có đến tắm rửa trong sông Tôn-đà-lợi không?
Phật đáp:
– Đâu cần phải đến sông Tôn-đà-lợi để tắm rửa?
Bà-la-môn thưa:
– Thưa Ngài Cù-đàm! Sông Tôn-đà-lợi là cứu độ, là an lành, là thanh tịnh. Nếu ai đến sông tắm rửa thì dứt hết những điều ác.
Phật nói kệ đáp:
Chẳng phải sông Đà-lợi,
Chẳng phải Bà-hưu-đa,
Chẳng Già-da-tát-la,
Những con sông như thế,
Đâu thể làm thanh tịnh,
Những việc ác bất thiện?
Hằng hà, Bà-hưu-đa,
Tôn-đà-lợi các sông,
Người ngu thường ở đó,
Không thể trừ hết ác,
Những người thanh tịnh kia,
Đâu cần phải tắm rửa,
Những người thanh tịnh kia,
Đâu cần phải Bố-tát,
Nghiệp tịnh do mình tịnh,
Đời này nên thọ trì,
Không sát sanh, trộm cướp,
Không dâm, không nói dối,
Bố thí trừ keo kiệt,
Ở nơi đó tắm rửa,
Đối tất cả chúng sanh,
Thường khởi lòng từ bi.
Dùng nước giếng tắm rửa,
Cần gì sông Già-da,
Trong tâm tự thanh tịnh,
Không đợi tắm bên ngoài.
Kẻ nghèo cùng hạ tiện,
Thân thể nhiều dơ bẩn,
Dùng nước rửa bụi bặm,
Không thể sạch ở trong.
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.