Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 44
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la và nghỉ đêm trong rừng Sa-la.
Bấy giờ, có vị Bà-la-môn làm nghề nông ở cách rừng Sa-la không xa. Một hôm, ông dậy thật sớm đi vào rừng Sa-la thì thấy Thế Tôn ngồi bên cội cây, dung mạo đoan chánh, các căn thanh tịnh, tâm thật vắng lặng, thành tựu đầy đủ pháp chỉ, quán bậc nhất. Thân Ngài sắc vàng, hào quang chiếu diệu. Thấy rồi, ông đi đến trước Phật, bạch rằng:
– Thưa Cù-đàm! Tôi làm ruộng gần đây nên rất thích khu rừng này. Cù-đàm có làm gì ở đây không mà cũng thích ở trong khu rừng này?
Rồi ông dùng kệ hỏi:
Tỳ-kheo ở rừng này,
Vì có sự nghiệp gì,
Một mình ở chỗ vắng,
Vui gì trong rừng này?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Vô sự ở rừng này,
Rễ rừng chặt từ lâu,
Ở rừng mà lìa rừng,
Luôn an vui thiền định.
Khi ấy, Bà-la-môn nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi ra về.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1182. 0319c13). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.96. 0407c21); S. 7.17 - I. 179.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.