Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-tát-la, du hành trong dân gian đến tụ lạc Phù-lê, ở trong vườn Am-la của Bà-la-môn Thiên Tác. Khi ấy, Tôn giả Ưu-bama làm thị giả, bấy giờ đức Phật bị đau lưng, bảo Tôn giả Ưu-ba-ma:
– Thầy cất y bát xong, đến nhà của Bà-la-môn Thiên Tác.
Lúc đó, Bà-la-môn Thiên Tác đang ở trong nhà, khiến người hầu chải đầu và cạo râu cho ông, chợt nhìn ra thấy Tôn giả Ưu-ba-ma đang đứng ngoài cửa, ông làm bài kệ:
Người cạo râu tóc kia,
Thân mặc áo cà-sa,
Đang đứng ngoài cửa đó,
Muốn đến xin thứ gì?
Tôn giả Ưu-ba-ma nói kệ đáp:
Đấng Thiện Thệ La-hán,
Bị chứng phong đau lưng,
Nếu có dầu an lạc,
Để chữa bệnh Phật chăng?
Ông Bà-la-môn Thiên Tác đem ra một bát đầy tô lạc, một bình dầu, một bình đường phèn, rồi cho người làm xách bình nước nóng đi theo Tôn giả Ưuba-ma đến chỗ Thế Tôn, lấy dầu xoa lên thân Thế Tôn, dùng nước nóng rửa lại, xong đem tô lạc và đường phèn đến Thế Tôn dùng. Bấy giờ, Thế Tôn khỏe lại, hết đau lưng. Sáng sớm hôm sau Thiên Tác dậy thật sớm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, nói kệ:
Thế nào Bà-la-môn,
Thí gì được quả lớn?
Làm gì khi bố thí,
Được ruộng phước thanh tịnh?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Nếu được Túc mạng trí,
Thấy trời, định thú sanh,
Sạch hết các hữu lậu,
Thế Tôn đạt Tam minh,
Khéo biết tâm giải thoát,
Giải thoát tất cả tham,
Mới gọi Bà-la-môn,
Thí kia được quả lớn,
Là bố thí đúng thời,
Phước điền theo ý muốn.
Bà-la-môn Thiên Tác nghe Phật nói xong, hoan hỷ, làm lễ ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.