Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại tụ lạc Bà-la-môn, trong rừng cây Sa-la.
Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, mang bát vào tụ lạc Bà-la-môn khất thực. Bất chợt trên trời mây nổi lên, Thế Tôn nghĩ: “Ta nên đi đến nhà hội họp của trưởng giả Bà-la, trong tụ lạc Bà-la-môn.” Nghĩ như thế xong, Ngài liền đi đến đó. Khi ấy, các trưởng giả Bà-la-môn đang hội họp ở đó, trông thấy Thế Tôn đến, họ nói với nhau:
– Ông Sa-môn trọc đầu kia biết pháp gì?
Thế Tôn trả lời:
– Trong hàng Bà-la-môn có người biết pháp, cũng có người không biết pháp; trong hàng Sát-đế-lợi hay trưởng giả, có người biết pháp và cũng có người không biết pháp.
Thế Tôn nói kệ:
Không bạn muốn hơn bạn,
Vua không phục khó phục,
Vợ không cầu hơn chồng,
Con nào không kính cha?
Không hội, không người trí,
Không trí, không nói pháp,
Tham, sân, si dứt hết,
Đó chính là người trí.
Khi ấy, ông trưởng giả bạch Phật:
– Thiện sĩ Cù-đàm! Mời Ngài vào nhà ngồi.
Sau khi Thế Tôn an tọa, họ bạch Phật:
– Xin Cù-đàm thuyết pháp. Chúng tôi muốn nghe.
Bấy giờ, Phật thuyết pháp cho chúng trưởng giả Bà-la-môn kia nghe. Thuyết pháp xong, Phật nói bài kệ:
Ngu, trí cùng tụ hội,
Không nói, đâu biết rõ,
Hay nói đạo vắng lặng,
Nhân nói trí biện biệt,
Người giảng bày Chánh pháp,
Kiến lập cờ Đại Tiên,
Khéo nói là cờ Tiên,
Pháp là cờ La-hán.
Thế Tôn vì các trưởng giả Bà-la ở tụ lạc Bà-la-môn dựng lập Chánh pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.