Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 44

1197. NHẬP DIỆT[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật nằm giữa hai cây Sa-la trong rừng Sa-la,[2] nơi vùng đất của bộ tộc Lực Sĩ,[3] nước Câu-thi-na-kiệt.61

Bấy giờ, Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn. Ngài bảo Tôn giả A-nan:

Thầy hãy trải giường dây ở giữa hai cây Sa-la, đầu hướng về phía Bắc. Vào nửa đêm nay Như Lai sẽ ở nơi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn.

Khi ấy, Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn dạy, trải giường dây ở giữa hai cây Sa-la, đầu hướng về phía Bắc. Trải giường xong, Tôn giả trở lại chỗ Thế Tôn, lạy sát chân Ngài và thưa:

Bạch Thế Tôn! Con đã trải giường dây ở giữa hai cây Sa-la, đầu hướng về phía Bắc xong rồi.

Bấy giờ, Thế Tôn đi đến giường dây, nằm nghiêng hông phải, đầu hướng về phía Bắc, hai chân xếp chồng lên nhau, buộc niệm vào tưởng ánh sáng. Đến nửa đêm, Thế Tôn ở nơi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn. Phật vừa Bát-niếtbàn, hai cây Sa-la liền ra hoa và rũ xuống xung quanh để cúng dường Thế Tôn.

Khi ấy, có vị Tỳ-kheo nói kệ:

Đẹp thay cây Sa-la,
Nghiêng cành xuống lễ Phật,
Nở hoa thơm cúng dường,
Đại sư Bát-niết-bàn.

Rồi thì Thích-đề-hoàn-nhân nói kệ:

Tất cả hành vô thường,
Đều là pháp sanh diệt,
Tuy sanh liền đến diệt,
Tịch diệt này là vui.

Lúc ấy, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà nói kệ:

Tất cả hành vô thường,
Đều là pháp sanh diệt,
Tuy sanh liền đến diệt,
Tịch diệt này là vui.
Mọi vật trên thế gian,
Có sanh đều sẽ mất,
Cũng vậy, Thánh Đại sư,
Trên đời không ai bằng.
Đầy đủ lực Như Lai,
Làm mắt sáng cho đời,
Nhưng rồi cũng phải diệt,
Vào Vô dư Niết-bàn.

Tôn giả A-na-luật-đà nói kệ:

Giữ hơi thở ra vào,
Trụ tâm khéo nhiếp hộ,
Từ chỗ nương mà đến,
Thế gian Bát-niết-bàn.
Sợ hãi lớn tương sanh,
Thân nổi đầy gai ốc,
Đủ tất cả hành lực,
Đại sư Bát-niết-bàn.
Tâm kia không biếng nhác,
Cũng không vướng các ái,
Tâm, pháp đều giải thoát,
Như củi hết, lửa tắt.

Sau khi Như Lai Bát-niết-bàn bảy ngày, Tôn giả A-nan đến bên bảo tháp rồi nói kệ:

Thân báu của Đạo sư,
Lên đến cõi Phạm thiên,
Đại thần lực như thế,
Dùng nội hỏa thiêu thân,
Thân năm trăm lụa quấn,
Thảy đều thiêu rụi hết.
Một ngàn tấm y mịn,
Mặc trên thân Như Lai,
Chỉ hai tấm không cháy,
Là thượng y, áo lót.

Khi Tôn giả A-nan nói kệ này, các Tỳ-kheo im lặng mặc niệm.[4]

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1197. 0325b03). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.110. 0423a27); S. 6.15 - I. 157.

[2] Nguyên tác: Kiên Cố (堅固).

[3] Nguyên tác: Lực Sĩ sanh địa (力士生地): Sinh quán của bộ tộc Mallā (Lực Sĩ). 61 Câu-thi-na-kiệt (俱尸那竭, Kusinārā).

[4] Bản Hán, hết quyển 44.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.