Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 44

1195. PHẠM THIÊN BÀ-CÚ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.

Bấy giờ, có Phạm thiên Bà-cú ở trên cung điện Phạm thiên khởi lên nhận thức sai lầm, tà vạy như vầy:

– Cõi này trường tồn, thường hằng, không phải pháp biến đổi, là nơi hoàn toàn giải thoát.[2]

Bấy giờ, Thế Tôn biết ý niệm của Phạm thiên Bà-cú, Ngài liền nhập chánh định. Với chánh định như vậy, Ngài biến mất khỏi thành Vương Xá và hiện ra ở cõi Phạm thiên. Phạm thiên Bà-cú trông thấy Phật từ xa liền nói kệ:

Phạm thiên ta đã tạo,
Bảy mươi hai phước nghiệp,
Tự tại và thường trụ,
Đã vượt sanh, già, chết.
Với kinh luận Vệ-đà,
Ta đã tu viên mãn,
Trong hàng chư thiên kia,
Chỉ có ta trường tồn.

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ đáp:

Đời này thật ngắn ngủi,
Chứ đâu phải dài lâu,
Mà Phạm thiên Bà-cú,
Tự cho là sống lâu.
Ngục Ni-la-phù-đa,
Thọ đến trăm ngàn năm,
Ta đều nhớ biết hết,
Ông tự nói trường tồn.

Phạm thiên Bà-cú dùng kệ hỏi:

Chỗ thấy của Thế Tôn,
Số kiếp không giới hạn,
Sanh, già, chết, lo, buồn,
Thảy đều là quá khứ.
Xin nói cho con biết,
Trải qua trong quá khứ,
Con giữ giới nghiệp gì,
Được sanh đến cõi này?

Thế Tôn nói kệ đáp:

Kiếp quá khứ lâu xa,
Giữa ruộng đồng hoang vắng,
Có các chúng tu hành,
Nhiều Thánh hiền Phạm hạnh,
Đói kém, không đủ ăn,
Ông đến cứu giúp họ.
Liên tục bằng từ tâm,
Nhiều kiếp không thoái thất,
Quá khứ ông là thế,
Nên nhận được công đức,
Ta đều nhớ biết hết,
Xa, gần, như ngủ, thức.
Quá khứ có thôn xóm,
Bị giặc đến cướp bóc,
Khi ấy ông đến cứu,
Khiến họ được cứu thoát.
Đó chính là phước nghiệp,
Ông tạo ở quá khứ,
Ta nhớ nhân duyên này,
Xa, gần như ngủ, thức.
Quá khứ có nhiều người,
Đi thuyền trên sông Hằng,
Bị rồng dữ phá thuyền,
Muốn hại hết mạng người,
Ông đã dùng thần lực,
Cứu họ được giải thoát.
Đây chính là phước nghiệp,
Ông tạo ở quá khứ,
Ta nhớ nhân duyên này,
Xa, gần như ngủ, thức.

Phạm thiên Bà-cú lại nói kệ:

Ngài biết rõ thọ mạng,
Từ xưa nay của con,
Cũng biết mọi việc khác,
Đây là đấng Chánh Giác.
Cho nên được thọ thân,
Sắc vàng ròng sáng chói,
Thân Ngài đứng ở đây,
Chiếu sáng khắp thế gian.

Bấy giờ, Thế Tôn vì Phạm thiên Bà-cú mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rồi,56 Ngài nhập định và biến mất ở cõi trời Phạm, trở về thành Vương Xá.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1195. 0324a03). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.108. 0412a07); S. 6.4 - I. 142.

[2] Nguyên tác: Thử xứ thường, hằng, phi biến dị pháp, thuần nhất, xuất ly chi xứ (此處常, 恆, 非變易法, 純一, 出離之處). S. 6.4 - I. 142: Idaṃ niccaṃ, idaṃ dhuvaṃ, idaṃ sassataṃ, idaṃ kevalaṃ, idaṃ acavanadhammaṃ, idañhi na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjati, ito ca panaññaṃ uttari nissaraṇaṃ natthi (Ðây là thường. Ðây là thường hằng. Ðây là thường trú. Ðây là viên mãn. Ðây là bất động. Ðây là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và ngoài đây ra, không có một sự giải thoát nào khác), HT. Thích Minh Châu dịch.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.