Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có Phạm thiên Bà-cú ở trên cung điện Phạm thiên khởi ác kiến, nói rằng:
– Cõi này thường hằng, không bao giờ biến đổi, là chỗ thuần nhất xuất ly.
Bấy giờ, Thế Tôn biết ý niệm của Phạm thiên Bà-cú, Ngài bèn nhập chánh định, biến mất khỏi thành Vương Xá và hiện ra ở cõi Phạm thiên. Phạm thiên vừa thấy Phật liền nói kệ:
Bảy mươi hai Phạm thiên,
Tạo nhiều thứ phước nghiệp,
Tự tại và thường trụ,
Không còn sanh, già, chết.
Tôi đối các kinh luận,
Đã tu tập rốt ráo,
Trong hàng chư thiên kia,
Chỉ có tôi trường tồn.
Phật nói kệ đáp:
Vị này sống rất ngắn,
Chẳng phải kẻ trường tồn,
Mà Phạm thiên Bà-cú,
Tự nói là sống lâu,
Ngục Ni-la-phù-đa,
Sống đến hàng trăm ngàn,
Ta đều nhớ biết hết,
Ông tự nói trường tồn.
Phạm thiên Bà-cú lại nói kệ:
Chỗ thấy của Thế Tôn,
Số kiếp không bờ mé,
Sanh, già, chết, ưu, bi,
Thảy đều là quá khứ,
Xin nói cho tôi biết,
Trải qua trong quá khứ,
Thọ trì giới nghiệp gì,
Được sanh đến cõi này?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Kiếp quá khứ lâu xa,
Ở giữa đồng trống rộng,
Có các chúng tu hành,
Phạm hạnh của Hiền thánh.
Đói kém không đủ ăn,
Ông đến cứu giúp hộ,
Tâm từ giúp liên tục,
Nhiều kiếp mà không mất,
Quá khứ ông là thế,
Được thọ lãnh công đức,
Ta đều nhớ biết hết,
Gần, xa, như ngủ, thức.
Quá khứ có thôn xóm,
Bị giặc đến cướp bóc,
Ông khi ấy đến cứu,
Khiến họ được cứu thoát,
Đó là thời quá khứ,
Được thọ trì phước nghiệp,
Ta nhớ nhân duyên này,
Gần, xa như ngủ, thức.
Quá khứ có nhiều người,
Đi thuyền trên sông Hằng,
Bị rồng dữ phá thuyền,
Muốn hại hết mạng người,
Ông dùng thần lực mình,
Cứu họ được giải thoát,
Đây là quá khứ ông,
Được hưởng thọ phước nghiệp,
Ta nhớ nhân duyên này,
Gần, xa như ngủ, thức.
Phạm thiên Bà-cú lại nói kệ:
Quyết định biết rõ tôi,
Sự thọ mạng xưa nay,
Cũng biết hết tất cả,
Đây là đấng Chánh Giác,
Cho nên được thọ thân,
Sắc vàng ròng sáng chói,
Thân Ngài đứng ở đây,
Chiếu sáng khắp thế gian.
Bấy giờ, Thế Tôn vì Phạm thiên Bà-cú khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm cho vui mừng xong, Ngài nhập định biến mất ở cõi trời và trở về thành Vương Xá.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.