Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 44
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, Đại Phạm thiên vương cùng với một vị Độc giác Phạm thiên khác tên là Phạm thiên Thiện Tý,[2] hằng ngày siêng năng đến thăm viếng và cúng dường Thế Tôn.
Khi ấy, có Phạm thiên Bà-cú51 thấy Độc giác Phạm thiên Thiện Tý siêng năng tinh cần như vậy liền hỏi:
Ông muốn điều gì vậy?
Thiện Tý đáp:
Muốn thăm viếng và cung kính cúng dường Thế Tôn.
Phạm thiên Bà-cú liền nói kệ:
Với bốn loài thiên nga,
Ba cung điện vàng ròng,
Năm trăm bảy mươi hai,
Người tu hành thiền định.
Thân sắc vàng rực rỡ,
Chiếu sáng cung Phạm thiên,
Ông hãy nhìn thân ta,
Đâu cần đi đến đó?
Khi ấy, Thiện Phạm thiên và Độc giác Phạm thiên Thiện Tý lại nói kệ đáp:
Ông chỉ có thân vàng,
Chiếu sáng cung Phạm thiên,
Vị này có trí tuệ,
Biết sắc có phiền não,
Người trí không thích sắc,
Nên tâm được giải thoát.
Bấy giờ, Thiện Phạm thiên và Độc giác Phạm thiên Thiện Tý đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch:
Bạch Thế Tôn! Nay con tinh tấn, muốn đến hầu thăm và cung kính cúng dường Thế Tôn. Phạm thiên Bà-cú thấy con siêng năng như vậy thì hỏi: “Nay ông siêng năng như vậy là muốn điều gì?” Con đáp:
“Muốn đến thăm viếng, lễ bái và cúng dường Thế Tôn!”
Phạm thiên Bà-cú liền nói kệ:
Với bốn loài thiên nga,
Ba cung điện vàng ròng,
Năm trăm bảy mươi hai,
Người tu hành thiền định.
Thân sắc vàng rực rỡ,
Chiếu sáng cung Phạm thiên,
Ông hãy nhìn thân ta,
Đâu cần đi đến đó?
Con nói kệ đáp lại:
Ông chỉ có thân vàng,
Chiếu sáng cung Phạm thiên,
Nên biết sắc vàng ròng,
Chính là sự phiền não,
Người trí giải thoát sắc,
Đối sắc không còn ưa.
Phật nói với Phạm thiên:
Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên!
Chỉ có thân vàng ròng,
Chiếu sáng cung Phạm thiên,
Phải biết sắc vàng ấy,
Chính là sự phiền não,
Người trí giải thoát sắc,
Đối sắc không còn ưa.
Khi ấy, vị Phạm thiên ấy vì Tỳ-kheo Ca-tra-vụ-đà-đê-sa[3] mà nói kệ:
Người sanh ở thế gian,
Búa bén ở trong miệng,
Trở lại chém thân mình,
Cũng vì lời nói ác.
Điều đáng chê lại khen,
Điều đáng khen lại chê,
Ác khẩu tăng thêm lỗi,
Sống đời không an vui.
Cờ bạc, rượu tán tài,
Lỗi này còn rất nhẹ,
Ác tâm đối với Phật,
Mới là tội rất nặng.
Cả trăm ngàn địa ngục,
Tên Ni-la-phù-đà,
Ba ngàn sáu trăm ngục,
Và năm A-phù-đà,
Là ngục chê Thánh hiền,
Do ác nghiệp miệng, ý.
Đức Phật nói kinh này xong, các Phạm thiên nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ và tùy hỷ, cúi đầu lạy chân Phật rồi biến mất.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1194. 0323c16). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.107. 0412a05); S. 6.6 - I. 146.
[2] Biệt Phạm thiên (別梵天). S. 6.6 - I. 146: Pacceka Brahmā. HT. Thích Minh Châu dịch là Bích-chi Phạm thiên, tức là Độc giác Phạm thiên, có tên Thiện Tý. 51 Bà-cú Phạm thiên (婆句梵天, Baka Brahmā).
[3] Ca-tra-vụ-đà-đê-sa (迦吒務陀低沙), được dịch âm từ Katamorakatissa, con trai của Khaṇḍadevī. Theo Tiểu phẩm (Cullavagga, Chương chia rẽ hội chúng (Saṅghabhedakkhandhakaṃ), vị này là một thành viên trong nhóm của Đề-bà-đạt-đa (Devadatta), gồm Kokālika, Katamorakatissa và Samuddadatto.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.