Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 44
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà, hằng ngày thường đến chỗ Phật để cung kính cúng dường. Một hôm, Phạm thiên vương khởi nghĩ: “Sáng nay còn quá sớm để đến hầu thăm Phật. Có thể giờ này Thế Tôn đang tọa thiền, vậy ta nên đến phòng của Tỳ-kheo Cù-ca-lê48 thuộc nhóm Đề-bà-đạt-đa.” Nghĩ vậy xong, vua trời liền đến trước phòng của Cù-ca-lê gõ cửa và nói:
Cù-ca-lê! Cù-ca-lê! Thầy nên khởi lòng tin thanh tịnh với Tôn giả Xá-lợiphất và Mục-kiền-liên, nếu không thầy sẽ chịu khổ lâu dài và không được lợi ích.
Cù-ca-lê nói:
Ông là ai?
Phạm thiên đáp:
Ta là vua Phạm thiên, chúa tể cõi ta-bà.
Cù-ca-lê nói:
Thế Tôn không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm phải không?
Phạm thiên đáp:
Đúng vậy, thưa Tỳ-kheo!
Cù-ca-lê nói:
Vì sao ông đến đây?
Phạm thiên đáp:
Người này không thể thay đổi!
Rồi nói kệ:
Nơi chỗ không thể lường,
Mà sanh tâm đo lường,
Đâu có người trí nào,
Lại sanh giác tưởng này?
Vô lượng mà muốn lượng,
Là phàm phu u tối.
Bấy giờ, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
Bạch Thế Tôn! Hằng ngày con thường đi đến chỗ Phật để gần gũi và cúng dường. Con suy nghĩ: “Sáng nay còn quá sớm để đến hầu thăm Phật. Có thể giờ này Thế Tôn đang tọa thiền, vậy ta nên đến phòng của Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm Đề-bà-đạt-đa.” Nghĩ vậy xong, con liền đến trước phòng của Cù-ca-lê gõ cửa và nói:
“Cù-ca-lê! Cù-ca-lê! Thầy nên khởi lòng tin thanh tịnh với bậc hiền thiện trí tuệ Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, nếu không thầy sẽ chịu khổ lâu dài và không được lợi ích.”
Cù-ca-lê lại hỏi con: “Ông là ai?” Con đáp:
“Ta là vua Phạm thiên, chúa tể cõi ta-bà.” Cù-ca-lê lại hỏi con:
“Thế Tôn không thọ ký cho ông đắc quả A-na-hàm phải không?” Con đáp:
“Đúng vậy!”
Cù-ca-lê lại nói với con: “Vì sao ông đến đây?” Con liền nghĩ:
“Người này không thể thay đổi!”
Rồi con nói kệ:
Nơi chỗ không thể lường,
Mà sanh tâm đo lường,
Đâu có người trí nào,
Lại sanh giác tưởng này?
Vô lượng mà muốn lượng,
Là phàm phu u tối.
Phật dạy:
– Đúng vậy, đúng vậy! Phạm vương!
Nơi chỗ không thể lường,
Mà sanh tâm đo lường,
Đâu có người trí nào,
Lại sanh giác tưởng này?
Vô lượng mà muốn lượng,
Là phàm phu u tối.
Đức Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đứng dậy lễ Phật rồi biến mất. ***
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1193. 0323b09). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.106. 0411b24); Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0101.5. 0494b20); S. 6.7-8 - I. 148; S. 6.9 - I. 149. 48 Cù-ca-lê (瞿迦梨, Kokālika).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.