Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại rừng Ca-tỳ-la, trong nước Ca-tỳ-la-vệ, cùng với năm trăm Tỳ-kheo đều là những bậc A-la-hán, sạch hết phiền não, việc làm đã xong, quăng bỏ gánh nặng, chóng được lợi mình, sạch hết kiết sử, chánh trí, tâm được giải thoát.
Bấy giờ, Thế Tôn vì các đại chúng thuyết về pháp tương ưng với Niết-bàn. Khi ấy mười phương thế giới đại chúng chư thiên oai lực đều đến câu hội, cúng dường Thế Tôn và Tỳ-kheo-tăng. Lại có các Phạm Thiên vương ở tại Phạm thiên nghĩ rằng: “Hôm nay Phật đang trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ... (nói rộng như trên)... cúng dường Thế Tôn và đại chúng. Bây giờ chúng ta hãy đến tán thán.” Nghĩ như thế rồi, nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay, các vị ấy từ cõi Phạm thiên biến mất hiện ra trước Phật. Phạm thiên thứ nhất nói kệ: Ở trong rừng lớn này, Đại chúng đều vân tập, Chúng chư thiên mười phương, Thảy đều đến cung kính, Con từ xa đến lễ, Tăng tối thắng nan phục.
Phạm thiên thứ hai nói kệ:
Chư Tỳ-kheo-tăng này,
Tâm chân thật tinh tấn,
Ở trong rừng lớn này,
Nhiếp các căn cầu độ.
Phạm thiên thứ ba nói kệ:
Khéo phương tiện tiêu dung,
Gai ân ái sâu đậm,
Kiên cố không lay động,
Như phướn Nhơn-đà-la.
Vượt qua hào nước sâu,
Thanh tịnh không cầu dục,
Đấng Đại Sư khéo độ,
Đại long khéo điều phục.
Phạm thiên thứ tư nói kệ:
Ai quy y nơi Phật,
Trọn không đọa đường ác,
Không thọ thân loài người,
Được thân trời khoái lạc.
Mỗi vị nói kệ xong, bốn vị Phạm thiên liền biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.