Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 44

1191. VUI CẢNH THANH VẮNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật cùng với chúng Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la và dừng nghỉ qua đêm tại một nơi thanh vắng không có thôn xóm.

Bấy giờ, Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe về pháp tùy thuận A-lan-nhã.

Khi ấy, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà, khởi nghĩ rằng: “Hôm nay, Thế Tôn cùng với chúng Tỳ-kheo đang du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tátla và dừng nghỉ qua đêm tại một nơi thanh vắng không có thôn xóm. Bấy giờ, Thế Tôn đang nói cho các Tỳ-kheo nghe về pháp tùy thuận A-lan-nhã, vậy ta nên đến đó tùy thuận khen ngợi.” Nghĩ vậy xong, nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay, Phạm thiên vương biến mất khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và nói kệ:

Thường ngồi chỗ thanh vắng,
Đoạn trừ các phiền não,
Nếu không thích chỗ vắng,
Vào chúng, tự nhiếp hộ.
Tự điều phục tâm mình,
Hành khất thực từng nhà,
Khéo giữ gìn các căn,
Chuyên cần nhiếp tâm niệm.
Sau đó ở chỗ vắng,
Ngồi tòa a-lan-nhã,
Xa lìa các sợ hãi,
Sống an ổn, vô úy.
Nếu có các hiểm nguy,
Rắn dữ, các độc hại,
Mây đen tối bủa vây,
Sấm chớp nổ vang trời,
Nhờ lìa các não phiền,
Nên ngày đêm an ổn.
Như pháp con đã nghe,
Ngay cả chưa rốt ráo,
Ngài chuyên tu Phạm hạnh,
Không sợ ngàn ma chướng.
Như tu đến giác ngộ,
Chẳng sợ hàng vạn ma,
Độ người Tu-đà-hoàn,
Hoặc đắc Tư-đà-hàm,
Và chứng A-na-hàm,
Số đó cũng vô lượng,
Chẳng thể tính kể được,
Không dám nói hư dối.

Bấy giờ, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà, nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi biến mất.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1191. 0322c12). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.104. 0411a02); S. 6.13 - I. 154.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.