Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1191

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng nghỉ ở một nơi thanh vắng không có tụ lạc, cùng với các Tỳ-kheo nghỉ đêm tại đó.
Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết pháp về tùy thuận A-lan-nhã.
Khi ấy, vua trời Phạm thiên, chủ cõi Ta-bà khởi nghĩ rằng: “Hôm nay Thế Tôn đang ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng nghỉ ở nơi thanh vắng, không có tụ lạc, cùng với các Tỳ-kheo nghỉ đêm tại đó, và Thế Tôn vì đại chúng thuyết pháp về tùy thuận A-lan-nhã. Bây giờ, ta phải đến tùy thuận tán thán.” Nghĩ vậy xong nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay, Vua Phạm thiên biến mất khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, nói kệ:

Thường ngồi bên mé rừng,
Đoạn trừ các phiền não,
Nếu không thích vắng vẻ,
Vào chúng tự nhiếp hộ.
Tự điều phục tâm tánh,
Đi xin ăn từng nhà,
Giữ gìn các căn môn,
Chuyên cần nhiếp tâm niệm.
Sau đó ở chỗ vắng,
Ngồi tòa a-lan-nhã,
Xa lìa các sợ hãi,
Trụ an ổn vô úy.
Nếu có các hiểm nguy,
Rắn dữ, các độc hại,
Mây đen tối bao phủ,
Sấm chớp nổ vang trời,
Nhờ lìa các não phiền,
Nên ngày đêm an ổn.
Như pháp con đã nghe,
Cho đến không rốt ráo,
Một mình tu Phạm hạnh,
Không sợ ngàn tử ma.
Nếu tu hành giác đạo,
Chẳng sợ hàng vạn ma.
Tất cả Tu-đà-hoàn,
Hoặc đắc Tư-đà-hàm,
Và chứng A-na-hàm,
Số đó cũng vô lượng,
Không thể tính kể được,
Sợ hãi việc nói dối.

Sau khi nói kệ xong, vua trời hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến mất.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.