Viện Nghiên Cứu Phật Học

Quyển 44
 

1190. MINH, HẠNH ĐẦY ĐỦ42

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngồi nơi cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thiền, thuộc làng Uất-tỳ-la, khi Ngài vừa thành đạo chưa bao lâu.
Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà, với sắc thân tuyệt diệu, đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và nói kệ:

Trong số các dòng tộc,
Lưỡng Túc43 dòng Sát-lợi,
Là bậc đủ minh, hạnh,
Tối thắng giữa trời, người.

Phật đáp:
– Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên!

Trong số các dòng tộc,
Lưỡng Túc dòng Sát-lợi,
Là bậc đủ minh, hạnh,
Tối thắng giữa trời, người.

Đức Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân Ngài rồi biến mất.

***

Chú thích:

41 Nguyên tác: Kiến sanh chư hữu biên (見生諸有邊). Kiến sanh (見生): Phát sanh sự hiểu biết; Chư hữu biên (諸有邊): Các cảnh giới chúng sanh nói chung. Xem thêm Tạp. 雜 (T.02. 0099.1345. 0370c07): Kiến sanh tử hữu biên (見生死有邊).
42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1190. 0322c04). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.103. 0410c21); S. 6.11 - I. 153.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.