Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 44

1189. CON ĐƯỜNG TRỰC TIẾP (3)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngồi nơi cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thiền, thuộc làng Uất-tỳ-la, khi Ngài vừa thành đạo chưa bao lâu.

Bấy giờ, Thế Tôn một mình lặng lẽ tư duy, suy nghĩ như vầy: “Có một con đường trực tiếp[2] tịnh hóa chúng sanh, thoát mọi lo buồn, diệt trừ khổ não, chứng ngộ Niết-bàn, đó là bốn niệm xứ. Những gì là bốn?

Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ trên thọ, niệm xứ quán tâm trên tâm và niệm xứ quán pháp trên pháp. Nếu người nào không thích tu tập bốn niệm xứ thì cũng không thích pháp của bậc Thánh. Người nào không thích pháp của bậc Thánh thì cũng không thích con đường dẫn đến quả vị Thánh. Người nào không thích con đường dẫn đến quả vị Thánh thì cũng không thích pháp Niết-bàn. Người nào không thích pháp Niết-bàn thì không thể thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não.

Nếu người nào thích tu bốn niệm xứ thì cũng thích tu pháp của bậc Thánh. Người nào thích pháp của bậc Thánh thì cũng thích con đường dẫn đến quả vị Thánh. Người nào thích con đường dẫn đến quả vị Thánh thì cũng thích pháp Niết-bàn. Người thích pháp Niết-bàn sẽ thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não.”

Bấy giờ, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà, biết được ý nghĩ của Phật. Sau khi biết như vậy, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm thiên vương biến mất khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật rồi khen ngợi rằng:

– Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Đúng vậy, thưa Thiện Thệ! Có một con đường trực tiếp, tịnh hóa chúng sanh, thoát mọi lo buồn, diệt trừ khổ não, chứng ngộ Niết-bàn, đó là bốn niệm xứ... (cho đến) giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não.

Khi ấy, Phạm thiên vương lại nói kệ:

Thật có một con đường,
Mở bày khắp các cõi,
Diễn nói về Chánh pháp,
An ủi chúng sanh khổ.
Chư Phật thời quá khứ,
Nương đường này được độ,
Chư Phật đời vị lai,
Cũng nhờ nương đường này.
Đấng Chánh Giác hiện tại,
Nương đây qua biển lớn,
Vượt thoát bờ sanh tử,
Điều phục tâm thanh tịnh.
Vòng sanh tử luân hồi,
Đều đã dứt trừ hết,
Biết rõ các cảnh giới,
Tuệ nhãn thấy chánh đạo.
Giống như nước sông Hằng,
Đều chảy về biển cả,
Dòng nước cuồn cuộn xa,
Chánh đạo cũng như thế,
Trí rộng khéo hiển bày,
Chóng được pháp Niết-bàn.
Bánh xe pháp thù thắng,
Chúng sanh chưa được nghe,
Ngài vì thương chúng sanh,
Đã giảng thuyết cho họ.
Hộ trì chúng trời, người,
Đưa họ qua bờ giác,
Do vậy hàng chúng sanh,
Đều cúi đầu đảnh lễ.

Bấy giờ, Phạm thiên vương nghe Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân Phật rồi biến mất.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1189. 0322a28). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.102. 0410b10); Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0101.4. 0494a17); S. 47.43 - V. 185.

[2] Nguyên tác: Nhất thừa đạo (一乘道). Xem chú thích 66, kinh số 535, quyển 19, tr. 591; Tạp. 雜 (T.02. 0099.535. 0139a16).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.