Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 44

1188. XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngồi nơi cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thiền, thuộc làng Uất-tỳ-la, khi Ngài vừa thành đạo chưa bao lâu.

Bấy giờ, Thế Tôn một mình lặng lẽ tư duy, suy nghĩ như vầy: “Người không biết cung kính, không biết tôn ti trật tự sẽ gặp khổ lớn. Người không biết sợ mình và kính trọng người sẽ bị mất đi lợi ích to lớn. Người biết cung kính, biết tôn ti trật tự, biết kính trọng người sẽ được sống an lạc. Người biết cung kính, biết tôn ti trật tự, biết kính trọng người sẽ có đầy đủ lợi ích to lớn. Vậy có ai trong chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, thiên thần và loài người có đầy đủ giới đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến hơn Ta để cho Ta cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa vào vị ấy không?”

Ngài lại nghĩ: “Không có một ai trong chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, thiên thần hay người thế gian có đầy đủ giới đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến hơn Ta để Ta cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa vào vị ấy. Chỉ có Chánh pháp giúp Ta tự giác ngộ, thành tựu giác ngộ hoàn toàn, nên Ta hãy cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa vào Chánh pháp. Vì sao như vậy? Vì chư Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác thời quá khứ cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa vào Chánh pháp này; chư Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác thời tương lai cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa nơi Chánh pháp này.”

Bấy giờ, Phạm thiên vương, chúa tể cõi ta-bà biết được ý nghĩ trong tâm Thế Tôn. Sau khi biết như vậy, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, Phạm thiên vương biến mất khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật rồi khen ngợi rằng:

– Lành thay! Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Đúng vậy, thưa Thiện Thệ! Những người lười biếng, không biết cung kính sẽ gặp khổ lớn... (nói đầy đủ như trên, cho đến) đầy đủ lợi ích to lớn. Đúng là không có chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, thiên thần hay người thế gian nào có đầy đủ giới đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến hơn Thế Tôn để Thế Tôn cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa vào vị ấy. Chỉ có Chánh pháp mà Như Lai đã tự mình chứng ngộ, thành Đẳng Chánh Giác mới là nơi để Như Lai cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và nương tựa nơi đó. Vì sao như vậy? Vì chư Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác thời quá khứ cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa nơi Chánh pháp này; chư Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác thời vị lai cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa nơi Chánh pháp này.

Bấy giờ, Phạm thiên lại nói kệ:

Bậc Chánh Giác quá khứ,
Và chư Phật tương lai,
Phật, Thế Tôn hiện tại,
Khéo trừ khổ chúng sanh.
Tất cả cung kính pháp,
Sống nương tựa Chánh pháp,
Sự cung kính như vậy,
Là pháp của chư Phật.

Bấy giờ, Phạm thiên vương nghe Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân Phật rồi biến mất.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1188. 0321c18). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.101. 0410a03); S. 6.2 - I. 138; A. 4.21 - II. 20.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.