Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như người đi vào trong một căn nhà trống bắt được sáu loài thú. Đầu tiên bắt được con chó, ông lấy dây cột lại một chỗ. Kế đến bắt được con chim, rồi lần lượt bắt được rắn độc, dã can, thất-thâu-ma-la và khỉ. Những con vật này đều bị cột lại một chỗ. Con chó muốn chạy về làng; chim muốn bay lên không; rắn muốn bò xuống hang; dã can muốn đến gò mả, thất-thâu-ma-la muốn về biển; khỉ muốn vào rừng. Sáu con vật này bị cột chung lại một chỗ, nhưng sở thích không giống nhau. Mỗi con đều muốn đến chỗ an ổn của mình, không chịu vui vẻ với nhau. Vì bị cột khác chỗ của mình, nên mỗi con tự dùng sức bứt ra để đến chỗ vui vẻ an ổn của mình, nhưng không thoát được.
Cũng thế, sáu căn, tự tìm đến cảnh giới vui thích của nó, không vui với cảnh giới khác. Như mắt thường tìm đến sắc khả ái, với sắc bất khả ái sanh nhàm chán; tai thường tìm âm thanh khả ái, gặp âm thanh bất khả ái sanh nhàm chán; mũi thường tìm mùi khả ái, gặp mùi bất khả ái sanh nhàm chán; lưỡi thường tìm vị khả ái, gặp vị bất khả ái sanh nhàm chán; thân thường tìm xúc chạm vật khả ái, gặp vật bất khả ái sanh nhàm chán; ý căn thường tìm đến pháp trần khả ái, gặp pháp trần bất khả ái sanh nhàm chán. Sáu căn này với bao nhiêu hành xứ, cảnh giới, mỗi căn không tìm đến cảnh giới của căn khác. Sáu căn này có đủ năng lực tự tại chạy theo cảnh giới tri giác của mình, nhưng như người kia, cột sáu con vật vào cây cột vững chắc, giả sử chúng có dùng sức muốn thoát ra theo ý mình, nhưng chỉ lui tới mệt nhọc, không thoát được vì bị dây cột, cuối cùng dính lại cây trụ.
Này các Tỳ-kheo! Ta nói ví dụ này cốt muốn cho các thầy hiểu rõ nghĩa ấy. Sáu con vật là dụ cho sáu căn; cây trụ là dụ cho thân niệm xứ. Nếu khéo tu tập thân niệm xứ, có niệm, chẳng niệm sắc, thấy sắc khả ái thì không khởi tâm đắm trước, với sắc bất khả ái thì không sanh nhàm chán. Tai đối với tiếng; mũi đối với mùi; lưỡi đối với vị; thân đối với xúc; ý đối với pháp, đối với pháp khả ái không tìm cầu ưa muốn, với pháp bất khả ái không sanh nhàm chán. Do đó, này các Tỳ-kheo, phải siêng năng tu tập nhiều về thân niệm xứ.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.