Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1169

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni do mắt và sắc làm nhân duyên sanh ra thức hoặc ưa muốn, hoặc tham, hoặc nhớ nghĩ, rồi quyết định đắm trước vào đó thì đối với những tâm như thế phải khéo tự phòng hộ. Vì sao? Vì những tâm này đều dẫn đến con đường sợ hãi, chướng ngại, có hoạn nạn. Đây là chỗ nương tựa của người ác, chẳng phải chỗ nương tựa của người lành. Do đó, nên tự phòng hộ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế.
Ví như người nông phu có thửa ruộng tốt, người giữ ruộng lười biếng, ham chơi, để trâu vào ăn hết lúa mạ. Phàm phu ngu si buông lung sáu xúc nhập xứ cũng lại như thế.
Nếu ruộng lúa tốt, người giữ ruộng siêng, không ham chơi thì trâu bò không vào phá được, giả sử có vào thì cũng đuổi ra hết. Nghĩa là tâm, ý hay thức của đa văn Thánh đệ tử đối với ngũ dục khéo tự giữ gìn, ngưng bặt, dứt lặng.
Nếu ruộng lúa tốt, người giữ ruộng không ham chơi, nếu có trâu bò vào thì tay trái kéo dây mũi, tay phải cầm roi đánh duỗi ra. Này các Tỳ-kheo! Ý các thầy nghĩ sao? Con trâu kia sau khi bị đánh đau như thế, đi từ làng về nhà, từ nhà ra làng có còn dám ăn lúa mạ như trước không?
Các Tỳ-kheo đáp:
– Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Là vì nó nhớ lần trước vào ruộng, bị đánh đập kéo ra.
– Như thế, này các Tỳ-kheo, nếu tâm, ý hay thức của đa văn Thánh đệ tử đối với sáu xúc nhập xứ rất nhàm chán, xa lìa, sợ hãi, nội tâm an trụ, chế ngự nhất tâm.
Này các Tỳ-kheo! Thời quá khứ, có ông vua lần đầu tiên được nghe tiếng đàn hay quá, nên thích thú đắm mến, hỏi các vị đại thần rằng:
“Đó là những âm thanh gì mà nghe hấp dẫn quá vậy?”
Đại thần tâu:
Tâu Bệ hạ! Đó là những tiếng đàn.”
Vua nói với đại thần:
“Khanh hãy đem những âm thanh ấy đến đây.”
Đại thần vâng lời, liền đem cây đàn đến tâu:
“Tâu Đại vương! Chính cây đàn này phát ra âm thanh hay nhất.”
Vua nói:
“Ta không cần cây đàn, chỉ cần đem âm thanh hấp dẫn đã nghe lần trước đến đây thôi.”
Đại thần tâu:
“Tâu Đại vương! Cây đàn này phải gồm đủ nhiều thứ, nghĩa là phải có cán, có máng, có thùng, có dây, có da, và người đàn giỏi. Hội đủ những nhân duyên này mới thành âm thanh, chứ không phải thiếu các dụng cụ ấy mà có âm thanh được. Âm thanh mà Bệ hạ nghe trước đó đã qua mất lâu rồi không thể đem đến được.”
Nhà vua khởi nghĩ: “Ôi! Cần gì vật hư ngụy ấy! Đàn cầm ở thế gian là vật hư dối, mà lại khiến cho người đời say mê đắm trước đến thế chăng? Bây giờ các khanh hãy chẻ nó ra từng mảnh, rồi liệng nó ra khắp mười phương.”
Các đại thần vâng lệnh, chẻ đàn ra trăm mảnh, ném nó khắp nơi.
Như thế, này các Tỳ-kheo, nếu đối với sắc, thọ, tưởng, tư, dục, biết những pháp này là vô thường, hữu vi do tâm duyên sanh, rồi chấp là ngã và ngã sở. Những thứ đó, ở vào thời khác, tất cả đều không. Này các Tỳ-kheo! Nên khởi chánh trí bình đẳng như thế, quán sát như thật.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.