Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1167

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vào thời quá khứ có bụi cỏ bên sông, có con rùa sống trong bụi cỏ ấy. Khi đó có một con dã can đói đi tìm thức ăn, vừa thấy con rùa nó vội nhảy tới chụp. Con rùa thấy thế, liền thu hết tất cả đuôi đầu và bốn chân vào trong mai. Dã can đứng canh chờ rùa thò đầu, chân ra là chụp ăn liền, nhưng rình lâu quá mà rùa nhất định không ló đầu chân ra. Dã can đói quá, tức tối bỏ đi.
Này các Tỳ-kheo! Ngày nay các thầy cũng nên biết như thế. Ma Ba-tuần thường tìm cơ hội bên các thầy. Nó đợi mắt các thầy đắm sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý duyên pháp mà xúi giục sanh tâm đắm nhiễm sáu trần. Do đó, này các Tỳ-kheo, các thầy phải giữ gìn luật nghi của mắt. Giữ gìn được luật nghi của mắt, dù mắt sanh khởi hoặc duyên cảnh thì Ác ma không thể tìm được cơ hội thuận tiện. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Dù sáu căn sanh khởi hoặc duyên cảnh thì Ác ma cũng không thể tìm được cơ hội thuận tiện. Giống như đối với con rùa, dã can không thể tìm được cơ hội thuận tiện.
Bấy giờ, Phật liền nói kệ:

Rùa vì sợ dã can,
Giấu mình vào trong mai,
Tỳ-kheo khéo nhiếp tâm,
Giấu kín các giác tưởng,
Không nương, không sợ hãi,
Giấu tâm chớ nói năng.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.