Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại nước Câu-diệm-di, trong vườn Cù-sư-la.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Đa văn Thánh đệ tử, đối với tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly, thấy biết như thật; thấy ngũ dục giống như hầm lửa. Sau khi quán sát ngũ dục như thế rồi tâm không còn bị năm dục: Dục tham, dục ái, dục niệm, dục trước che đậy nữa, biết hành xứ và trụ xứ của dục tâm kia mà tự phòng hộ. Phòng hộ trước với hành xứ, trụ xứ rồi tùy theo hành xứ và trụ xứ mà các tham ái và các pháp ác bất thiện của thế gian không lọt vào tâm.
Thế nào gọi là đa văn Thánh đệ tử đối với tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly thấy biết như thật? Đa văn Thánh đệ tử biết như thật khổ Thánh đế này, biết như thật khổ tập, khổ diệt, biết như thật khổ diệt đạo tích Thánh đế này. Đây gọi là đa văn Thánh đệ tử biết như thật tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly.
Thế nào gọi là đa văn Thánh đệ tử thấy năm dục như hầm lửa... tham ưu, các pháp ác bất thiện của thế gian không còn che đậy tâm nữa?
Ví như bên cạnh thôn xóm có một cái hầm sâu chất đầy lửa than, không có khói và lửa ngọn. Khi ấy có một người thông minh trí tuệ, ưa vui, chán khổ, ham sống, sợ chết. Ông ta khởi nghĩ rằng: “Ở đây có cái hầm chất đầy lửa than, nếu ta rớt xuống trong đó chắc chắn phải chết.” Do đó người kia xa lìa, nghĩ xa lìa, muốn xa lìa. Cũng thế, đa văn Thánh đệ tử thấy ngũ dục như hầm lửa... tham ưu, các pháp ác bất thiện ở thế gian, không còn che đậy tâm. Nếu hành xứ, trụ xứ của dục tâm mà được phòng hộ trước, biết trước... tham ưu, các pháp ác bất thiện của thế gian không còn lọt vào tâm.
Ví như bên cạnh thôn xóm có một cánh rừng nhiều cây gai nhọn, khi ấy có người vào rừng mưu tính làm ăn. Sau khi vào rừng thấy trước sau, trên dưới, phải trái toàn là gai nhọn người kia cứ chánh niệm bước đi, chánh niệm tới lui, chánh niệm mở mắt thật sáng, chánh niệm nhìn thẳng, chánh niệm khom người xuống. Vì sao? Vì không để gai nhọn châm vào thân mình. Đa văn Thánh đệ tử cũng lại như thế. Nếu ở tụ lạc, thành ấp, sáng sớm đắp y, mang bát vào thôn xóm khất thực, phải khéo nhiếp hộ tâm và giữ gìn thân, chánh niệm an trú, chánh niệm bước đi, chánh niệm mở mắt thật sáng, chánh niệm quan sát. Vì sao? Vì không để cho gai nhọn làm thương tổn đến Thánh pháp, Luật. Thế nào là gai nhọn làm thương tổn đến Thánh pháp, Luật? Nghĩa là sắc vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ. Đó gọi là gai nhọn làm thương tổn đến Thánh pháp, Luật.
Thế nào là sắc vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ, lại làm thương tổn đến Thánh pháp, Luật? Đó là công năng năm dục. Nghĩa là mắt thấy sắc sanh tâm yêu mến, nhớ nghĩ, nuôi lớn dục lạc; tai nghe tiếng; mũi ngửi mùi; lưỡi nếm vị; thân tiếp xúc sanh ra ưa thích nghĩ nhớ, nuôi lớn dục lạc. Đây gọi là sắc đáng yêu mến, nhớ nghĩ làm thương tổn đến Thánh pháp, Luật. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử phòng hộ trước và biết trước chỗ hành xứ và nơi trụ xứ,... không để tham ưu, các pháp ác bất thiện của thế gian lọt vào tâm.
Hoặc khi đa văn Thánh đệ tử mất chánh niệm, sanh ra giác tưởng bất thiện, nuôi lớn tham, sân, si. Đó là độn căn. Đa văn Thánh đệ tử tuy khởi tập, diệt nhưng bị dục che đậy tâm, cũng giống như thỏi sắt đốt cháy đỏ, nhỏ xuống vài giọt nước, nước liền khô mất. Cũng thế, đa văn Thánh đệ tử độn căn sanh niệm cũng liền diệt mất như thế.
Đa văn Thánh đệ tử đi như thế, đứng như thế, nếu quốc vương hay đại thần đến chỗ kia dùng lợi lộc để dụ dỗ rằng: “Này người nam kia! Cần gì phải cạo bỏ râu tóc, mang bát sành, mặc áo cà-sa, đi xin ăn từng nhà, sao bằng vui vẻ ngũ dục, bố thí làm phước?” Thế nào, các Tỳ-kheo, vị đa văn Thánh đệ tử ấy có nghe lời dụ dỗ của quốc vương hay đại thần mà xả giới để hoàn tục không?
Các Tỳ-kheo đáp:
– Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì đa văn Thánh đệ tử đối với tất cả pháp khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly thấy biết như thật. Thấy ngũ dục như hầm lửa,... tham ưu, các pháp ác bất thiện của thế gian, không còn che đậy tâm nữa nhờ đã phòng ngự trước và biết trước những hành xứ và trụ xứ của phiền não,... tham ưu, các pháp ác bất thiện của thế gian không còn lọt vào tâm. Nếu quốc vương, đại thần hay thân tộc dùng lợi lộc dụ dỗ người ấy xả giới, hoàn tục thì sự kiện này không bao giờ xảy ra.
Phật bảo:
– Lành thay! Lành thay! Vị đa văn Thánh đệ tử kia tâm luôn luôn hướng đến viễn ly, hướng đến lìa dục và Niết-bàn tịch tĩnh an lạc, hướng đến chỗ thanh tịnh vắng lặng phiền não. Nếu bị quốc vương, trưởng giả hay thân tộc dùng lợi lộc dụ dỗ để xả giới, hoàn tục thì việc này không bao giờ xảy ra, huống là đem những chuyện khổ lớn đến. Giống như sông Hằng luôn luôn chảy thẳng về phương Đông, mà có nhiều người ngăn chặn muốn cho chảy về phương Tây thì có được không?
Các Tỳ-kheo đáp:
– Bạch Thế Tôn! Không được. Vì sao? Vì sông Hằng luôn luôn chảy về phương Đông mà muốn nó chảy về phương Tây thì không thể được, những người kia sẽ luống chịu khổ nhọc!
– Cũng thế, đa văn Thánh đệ tử luôn luôn hướng đến viễn ly cho nên muốn khiến thối chuyển hoàn tục, việc này không thể được, người muốn ấy chỉ luống chịu khổ nhọc mà thôi.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.