Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1164

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ba-la-nại, trong vườn Lộc Uyển, chỗ ở của các tiên nhơn.
Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo tụ tập ở giảng đường bàn luận như vầy:
– Chư Tôn giả! Như lời đức Thế Tôn đáp câu hỏi Bà-la-diên-đề-xá-di-đứclặc rằng:

Nếu người biết nhị biên,
Không dính mắc ở giữa,
Gọi là đại trượng phu,
Không đoái hoài ngũ dục,
Không phiền não kềm tỏa
Hết lo buồn rối rắm.

Chư Tôn giả! Những câu này có nghĩa gì? Biên là sao, thế nào là nhị biên, thế nào là giữa, thế nào là rối rắm, thế nào là tư, là những thứ do trí tuệ mới biết được, do liễu đạt mới rõ được, năng tri sở tri, năng liễu sở liễu, tột mé khổ, thoát khỏi khổ?
Có người trả lời:
– Sáu nội xứ là một biên; sáu ngoại xứ là biên thứ hai; thọ là ở giữa; ái là rối rắm; tập là người thọ, đủ những nhân đó thì thân lần lần tăng trưởng thọ sanh. Đối với những pháp này thì phải dùng trí tuệ mới biết rõ ràng năng tri sở tri, năng liễu sở liễu, tột mé khổ, mới thoát khỏi khổ đau. Lại có người nói:
– Đời quá khứ là một biên; đời vị lai là biên thứ hai; đời hiện tại gọi là giữa; ái là rối rắm, quen tập những ái này là những sở nhân mà thân lần lần tăng trưởng thọ sanh,... thoát khổ.
Lại có người nói:
– Thọ lạc là một biên; thọ khổ là biên thứ hai; không khổ không lạc là giữa; ái là rối rắm, quen tập ái này, được những thứ kia, thân dần dần tiếp xúc, tăng trưởng thọ sanh,... thoát khổ.
Lại có người nói:
– Hữu là một biên; tập là biên thứ hai; thọ là giữa, ái là rối rắm,... (như thế, nói rộng)... thoát khổ.
Lại có người nói:
– Thân là một biên; thân tập là biên thứ hai; ái là rối rắm,... (như thế, nói rộng)... thoát khổ.
Lại có người nói:
– Tất cả những điều chúng ta nói ra không giống nhau, chỉ đưa ra những dị thuyết, điều chánh yếu thì không mong hiểu biết. Bây giờ, chúng ta nên đến chỗ Thế Tôn để thưa hỏi, Ngài dạy thế nào, chúng ta theo đó phụng trì. 
Rồi những vị Tỳ-kheo ấy cùng đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Vừa rồi các Tỳ-kheo nhóm ở giảng đường, bàn luận như vầy: “Bài kinh mà Thế Tôn trả lời câu hỏi cho Ba-la-diên-đề-xá-di-đức-lặc về nhị biên... thoát khổ.” Có người nói rằng: “Nội lục nhập xứ là một biên; ngoại lục nhập xứ là biên thứ hai; thọ ở giữa; ái là rối rắm,... (nói rộng như trước)...” Thảy đều không quyết định, chúng con bèn kéo nhau đến đây, xin hỏi đức Thế Tôn về các nghĩa này cho chúng con biết người nào nói đúng?
Phật trả lời:
– Những điều các thầy nói đều đúng. Nay Ta sẽ vì các thầy nói kinh khác. Ta có nói kinh khác cho Ba-la-diên-đề-xá-di-đức-lặc. Nghĩa là xúc là một biên; xúc tập là biên thứ hai; thọ là ở giữa; ái là rối rắm. Sau khi đã gần gũi quen tập ái, được những thứ này, thân duyên xúc tăng trưởng thọ sanh. Đối với pháp này, dùng trí biết rõ ràng, năng tri sở tri, năng liễu sở liễu, tột mé khổ, thoát khỏi khổ.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.