Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 42

1151. THIẾU NIÊN A-TU-LA[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại nước Xá-vệ.

Khi ấy, có một thiếu niên tên là A-tu-la đi đến chỗ Phật rồi dùng những lời bất thiện, thô ác, sân hận, mắng chửi, chỉ trích trước mặt đức Phật.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Không sân thắng sân hận,
Hiền thiện thắng hung tàn,
Bố thí thắng xan tham,
Lời thật thắng hư dối.
Không mắng chửi, bạo ngược,
Thường trụ tâm Thánh hiền,
Dù người ác hận sân,
Vẫn bất động như núi.
Chế ngự cơn giận dữ,
Hơn kềm xe ngựa cuồng,
Ấy người đánh xe giỏi,
Chẳng phải người cầm cương.

Bấy giờ, thiếu niên A-tu-la bạch Phật rằng:

Thưa Cù-đàm! Nay con xin sám hối, con thật ngu si, không biết phân biệt đâu là bất thiện, ở trước mặt Cù-đàm mà dám trách mắng, hủy nhục!

Sám hối như vậy xong, A-tu-la nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp.T.02. 0099.1151. 0306c26). Tham chiếu: .02. 0100.74. 0400a23); 别 雜 .02. 0101.25. 0498b25); . 7.3 - I. 163.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.