Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 42
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, cả thảy bảy vị quốc vương do Vua Ba-tư-nặc đứng đầu, cùng các đại thần nhóm họp rồi luận nghị như vầy:
Trong năm dục thì dục nào bậc nhất?
Có người nói:
Sắc là bậc nhất.
Lại có người nói:
Thanh, hương, vị, xúc là bậc nhất.
Trong đó lại có người nói:
Chúng ta mỗi người đều nói lên cái nhất của mình rồi, nhưng cuối cùng không thể xác quyết. Nay chúng ta cùng nhau đến chỗ Thế Tôn hỏi về nghĩa này, Thế Tôn dạy thế nào thì chúng ta hãy cùng ghi nhớ.
Thế rồi, Vua Ba-tư-nặc dẫn đầu, cả thảy bảy vị quốc vương cùng các đại thần, quyến thuộc đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
Bạch Thế Tôn! Chúng con gồm bảy vị vua cùng các đại thần luận nghị như vầy: “Trong năm loại dục thì dục nào thù thắng hơn cả?” Có người nói sắc thù thắng, có người nói thanh thù thắng, có người nói hương thù thắng, có người nói vị thù thắng, có người nói xúc thù thắng, rốt cuộc không thể xác định. Thế nên, nay chúng con mới đến đây xin hỏi Thế Tôn, rốt cuộc thì cái nào thù thắng hơn cả?
Đức Phật đáp:
Mỗi vị đều nói tùy theo ý thích riêng của mình, còn Ta thì nói khác. Do bởi nhân duyên này nên Ta nói về năm loại dục. Thật vậy, sẽ có người vừa ý đối với sắc, chỉ yêu thích một loại sắc là đã thỏa mãn chí nguyện của mình. Giả sử có sắc khác đẹp hơn, nhưng không phải là thứ yêu thích nên người ấy không màng đến, không thèm nhìn và cho rằng sắc mình yêu thích ấy là bậc nhất, không gì hơn được. Giống như người yêu thích sắc, người yêu thích thanh, hương, vị, xúc cũng lại như thế. Ngay nơi thứ mình yêu thích liền cho đó là thù thắng rồi vui mừng đắm nhiễm, những thứ không ưa muốn thì không màng đến, không thèm nhìn, chỉ cho rằng thứ mình yêu thích là tối thắng, tối diệu, không gì sánh bằng, không gì hơn được.
Bấy giờ, giữa hội chúng có một ưu-bà-tắc tên là Chiên-đàn[2] từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay bạch Phật rằng:
Thế Tôn nói rất đúng! Thiện Thệ nói rất hay!
Đức Phật bảo ưu-bà-tắc:
Chiên-đàn rất khéo nói! Chiên-đàn thật khéo nói!
Khi ấy, ưu-bà-tắc Chiên-đàn liền nói kệ rằng:
Vua Ương-già quý tộc,
Mặc áo giáp Anh lạc,
Dân Ma-kiệt vui họp,
Như Lai hiện nước này.
Danh tiếng lan truyền khắp,
Như núi chúa Tuyết Sơn,
Như hoa sen thanh khiết,
Thanh tịnh không tì vết.
Nở theo ánh mặt trời,
Hương thơm xông khắp nước,
Sáng rỡ nước Anh-kỳ,
Như mặt trời giữa không.
Quán trí tuệ Như Lai,
Như đêm đốt đuốc sáng,
Là mắt, là ánh sáng,
Người đến, thoát nghi ngờ.
Khi ấy, bảy vị vua đều khen ngợi rằng: “Ưu-bà-tắc Chiên-đàn nói hay quá!” Rồi bảy vua đều cởi áo choàng bảy báu tặng cho Chiên-đàn.
Sau khi bảy vị quốc vương nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đứng dậy rồi ra đi.
Bấy giờ, ưu-bà-tắc Chiên-đàn biết bảy vua đã đi rồi, liền đứng dậy sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay bạch Phật:
Hôm nay, bảy vị vua đã tặng cho con bảy chiếc áo, cúi xin Thế Tôn vì lòng thương xót mà thọ nhận bảy chiếc áo này!
Bấy giờ, đức Phật vì lòng thương xót nên thọ nhận bảy chiếc áo đó, ưu-bàtắc Chiên-đàn hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.