Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 42
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Khi ấy, có bảy người Ni-kiền tử,[2] bảy người Xá-kỳ-la,[3] bảy người Nhất-xá-la,[4] thân thể thô lớn, đi tới đi lui ngoài cửa tinh xá Kỳ Hoàn. Từ xa, Vua Ba-tư-nặc nhìn thấy họ qua lại ngoài cổng, liền từ tòa đứng dậy, đi đến trước họ, chắp tay thăm hỏi và tự giới thiệu mình ba lần: “Tôi là Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la.”
Rồi sau đó, đức Phật hỏi vua:
Nay cớ sao ngài lại cung kính những người đó, ba lần tự xưng danh tánh, chắp tay thăm hỏi họ?
Vua thưa:
Bạch Thế Tôn! Con nghĩ ở thế gian nếu có những vị A-la-hán thì đó chính là những vị này.
Đức Phật bảo vua:
Ngài nên dừng lại! Ngài cũng không biết đâu là A-la-hán và đâu không phải A-la-hán, bởi do ngài chưa chứng đắc Tha tâm trí.[5] Cần phải thân cận để quán xét giới hạnh của một con người trong một thời gian dài mới có thể biết rõ, chớ vội phán quyết. Hãy xem xét kỹ, chớ có vội vàng; hãy dùng trí tuệ, không thể vô trí; phải trải qua khổ nạn thì mới có thể tự mình phân biệt rõ ràng; phải tranh luận trong khi kết giao thì mới có thể phân biệt thật giả; phải nghe nói năng trong một thời gian dài thì mới có thể biết rõ, không thể bất ngờ mà biết, phải dùng trí tuệ để tư duy quán sát.
Vua bạch Phật:
Hay thay, bạch Thế Tôn, khéo nói lý như vầy: “Phải giao tiếp lâu ngày, quán xét giới hạnh của họ... (cho đến) nghe nói năng mới biết rõ.” Con có người nhà cũng đi xuất gia, mang hình tướng như những người kia, đi khắp các nước rồi lại trở về, cởi bỏ y phục và trở lại hưởng thọ năm dục. Do đó, con biết Thế Tôn nói đúng, phải nên cùng họ sống chung, xem xét giới hạnh của họ... (cho đến) nghe lời nói mới biết có trí tuệ hay không.
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ:
Không do thấy hình tướng,
Biết kẻ ác, người lành,
Không phải mới gặp nhau,
Mà cùng đồng tâm chí.
Hiện thân, khẩu nghiêm mật,
Tâm tục, không thúc liễm,
Cũng như thiết, đá, đồng,
Phết lên lớp vàng ròng.
Trong ôm tâm tạp nhiễm,
Ngoài hiện Thánh oai nghi,
Đi khắp các cõi nước,
Lừa dối khắp mọi người.
Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1148. 0305c21). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.71. 0399a19); Tăng. 增 (T.02. 0125.40.9. 0742b03); S. 3.11 - I. 176.
[2] Ni-kiền tử (尼乾子, Nigaṇṭha): Người sáng lập Kỳ-na giáo (Jain).
[3] Xá-kỳ-la (闍祇羅, Jaṭila): Đạo sĩ bện tóc.
[4] Nhất-xá-la (一舍羅, Ekasāṭaka): Đạo sĩ chỉ mang một y.
[5] Tha tâm trí (他心智, Cetopariyañāṇaṃ): Trí biết được tâm niệm của người khác.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.