Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1147

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc thân dính đầy bụi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên.
Phật hỏi:
– Đại vương từ đâu đến?
Vua đáp:
– Bạch Thế Tôn! Con từ pháp quán đảnh lên ngôi vua tự tại trong loài người, tinh cần phương tiện, thống lãnh đại địa và nhiếp hết các vương sự, đi khắp, quán sát mà đến đây.
Phật dạy:
– Này Đại vương! Ta hỏi Đại vương, Đại vương tùy ý trả lời. Ví như có người từ phương Đông lại, có lòng tin, có nhân duyên, chưa từng giả dối, đến tâu với vua rằng: “Tôi từ phương Đông lại, thấy một ngọn núi đá rất to lớn, cứng chắc, không bể, không hoại, không khuyết lõm, đang lăn đến đây, tất cả cây cỏ và sinh vật đều bị nghiền nát.” Từ phương Nam, Tây và Bắc cũng có người đến, có lòng tin, có nhân duyên, không lừa dối, cũng đến tâu với Đại vương: “Tôi thấy một hòn núi đá vuông rộng to lớn, cứng chắc, không bể, không hoại, không khuyết lõm, đang lăn đến, tất cả cây cỏ và sinh vật đều bị nghiền nát.” Ý Đại vương thế nào? Những chuyện quá ghê sợ, hiểm nguy, chết chóc như thế xảy đến làm hại chúng sanh; thân người lại khó được, bấy giờ Đại vương tính sao?
Vua bạch Phật:
– Nếu như thế thì chẳng còn tính toán gì hết, chỉ cố gắng tu hành làm lành, đối với giới luật và Phật pháp chuyên tâm tinh tấn.
Phật bảo:
– Cớ sao lại nói là những chuyện ghê sợ nguy hiểm xảy đến sát hại hết chúng sanh, thân người khó được mà phải tu hành, sống đạo nghĩa, làm phước, đối với Phật pháp thì phải chuyên tinh hành trì? Vì sao Đại vương không nói là ngôi vua quán đảnh, tự tại nhất trong loài người, thống lãnh hết đại địa và thu nhiếp các việc kinh doanh liệu lý?
Vua bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Khi thanh bình nhàn hạ mới nói ngôi vua quán đảnh là trên mọi người, thống lãnh đại địa, kinh doanh nhiều thứ, dùng lời đấu lời, dùng tài sản đấu tài sản, dùng voi đấu voi, dùng xe đấu xe, bộ đấu bộ, hoặc thắng hoặc bại, ngay lúc đó không được tự tại. Thế nên, con nói khi hiểm nguy ghê sợ xảy đến, chúng sanh mất mạng, nhưng thân người khó được, không có kế gì để cứu vãn thì chỉ còn làm việc nghĩa, làm theo pháp, làm phước, đối với giáo pháp của Phật chuyên tâm quay về nương tựa.
Phật bảo:
– Đại vương! Đúng thế, đúng thế! Bị vô thường nghiền nát, nghĩa là kiếp ác, già, bệnh, chết, khổ, não chà xát, chúng sanh phải làm sao? Chính là phải tu nghĩa, tu pháp, tu phước, tu thiện, tu từ, ở trong Phật pháp siêng năng tinh tấn.
Bấy giờ, Phật nói kệ:

Như có núi đá lớn,
Cao rộng không nát bể,
Khắp từ bốn phương đến,
Chà nát đại địa này,
Không binh mã chú thuật,
Sức lực để phòng ngự,
Kiếp ác, già, bệnh, chết,
Thường chà xát chúng sanh.
Bốn giai cấp chủng tộc,
Thợ săn Chiên-đà-la,
Tại gia và xuất gia,
Người trì giới phạm giới,
Tất cả bị chà xát,
Không ai cứu hộ được.
Do đó người trí tuệ,
Quán sát lợi tự mình,
Xây dựng lòng tịnh tín,
Tin Phật, Pháp, Tăng bảo,
Thân, khẩu, ý thanh tịnh,
Tùy thuận theo Chánh pháp,
Hiện đời được tiếng khen,
Mạng chung sanh cõi trời.

Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ lui về.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.