Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 42

1161. BÀ-LA-MÔN LA-HÁN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có vị Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, thăm hỏi Thế Tôn xong, ngồi sang một bên rồi dùng kệ hỏi Phật:

Thế nào là thi-la?[2]
Thế nào đủ oai nghi?
Thế nào là công đức?
Thế nào gọi là nghiệp?
Tu pháp nào để thành,
Bà-la-môn La-hán?

Đức Phật nói kệ đáp:

Trí biết được đời trước,
Thấy sanh thiên, cõi ác,
Các thọ sanh đã hết,
Mâu-ni[3] xác quyết rõ.
Biết tâm khéo giải thoát,
Giải thoát tất cả tham,
Đầy đủ cả Ba minh,[4]
Ba minh Bà-la-môn.

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1161. 0309c19). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.84. 0403a08).

[2] Thi-la (尸羅): Giới luật.

[3] Mâu-ni (牟尼): Bậc Thánh hiền, bậc Tôn quý, bậc Tĩnh mặc.

[4] Tam minh (三明) gồm Túc mạng minh (宿命明), Thiên nhãn minh (天眼明) và Lậu tận minh (漏盡明).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.