Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Bà-la-môn cầm lọng vàng tên Xá-lặc Đạo-tùng đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi xong, rồi lui ngồi một bên, nói kệ:
Không ngoài Bà-la-môn,
Sở hành được thanh tịnh,
Sát-lợi tu khổ hạnh,
Đối với tịnh cũng sai,
Ba kinh, Bà-la-môn,
Đó mới là thanh tịnh.
Người thanh tịnh như thế,
Không ở cùng kẻ khác.
Thế Tôn nói kệ trả lời:
Không biết đạo thanh tịnh,
Mà nói vô thượng tịnh,
Tìm tịnh ở nơi khác,
Rốt ráo không được tịnh.
Bà-la-môn bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Ngài có giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng không? Thế nào là đạo thanh tịnh? Thế nào là thanh tịnh vô thượng?
Phật trả lời:
– Chánh kiến là đạo thanh tịnh. Tu tập và tu tập nhiều chánh kiến, đoạn dứt được tham dục, sân nhuế và ngu si, dứt hết cả phiền não thì gọi là thanh tịnh vô thượng. Chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định gọi là đạo thanh tịnh. Sau khi tu tập và tu tập nhiều về chánh định, đoạn dứt tham dục, sân, si, tất cả phiền não thì gọi là thanh tịnh vô thượng.
Bà-la-môn bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Ngài còn giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng chăng? Thế gian nhiều việc, con xin cáo từ.
Phật đáp:
– Nên biết đúng thời.
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Xá-lặc Đạo-tùng cầm lọng hoa nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng dậy, làm lễ cáo từ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.