Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Bà-la-môn tên Ma-cù đi đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi xong rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Thưa Cù-đàm! Ở nhà con thường hay bố thí từ một người đến hai người cho đến trăm ngàn người con đều bố thí hết. Thưa Thế Tôn! Con bố thí như thế phước có nhiều không?
Phật trả lời:
– Ông bố thí như thế được phước rất lớn. Vì sao? Vì ở nhà ông thường hay làm việc bố thí, một người đến xin liền thí cho một người, hai người, ba người, cho đến trăm ngàn người đến xin, ông đều thí cho nên được phước rất lớn.
Bà-la-môn Ma-cù liền nói kệ:
Ở nhà thường tổ chức,
Những hội bố thí lớn,
Nhờ sự bố thí này,
Muốn cầu công đức lớn.
Nay xin hỏi Thế Tôn:
Sự hiểu biết của con,
Đồng với Phạm thiên chăng?
Xin vì con phân biệt,
Làm thế nào giải thoát,
Về đường lành thắng diệu?
Phải tu phương tiện gì,
Được sanh cõi Phạm thiên?
Vui thích bố thí gì,
Sanh cõi Phạm thù thắng?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Người lập hội bố thí,
Người nhận thí vui vẻ,
Lòng tin vui thanh tịnh,
Duyên theo công đức lành,
Nhờ sự dựng lập đó,
Cầu xa lìa tội ác,
Xa lìa các tham dục,
Tâm kia khéo giải thoát.
Tu tập lòng từ bi,
Công đức ấy vô lượng,
Huống lại thêm chí thành,
Mở đại hội bố thí.
Nếu ở trong hội ấy,
Phát sinh tâm hiền thiện,
Chính hướng thiện giải thoát,
Hoặc đến đường tốt lành,
Nhân thù thắng như thế,
Được sanh cõi Phạm thiên.
Người bố thí như thế,
Nhờ tâm kia bình đẳng,
Sanh lên cõi Phạm thiên,
Thọ mạng được lâu dài.
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Ma-cù nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đứng dậy cáo từ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.