Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 42

1156. BÀ-LA-MÔN BẤT HẠI[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khi ấy, có Bà-la-môn tên Bất Hại26 đi đến chỗ Phật, thưa rằng:

Bạch Thế Tôn! Con tên Bất Hại, tên ấy có xứng đáng với con không?

Đức Phật bảo:

Như thế này mới xứng đáng! Thân không gây hại, miệng không gây hại và tâm không gây hại, đây mới là xứng đáng.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Nếu thân không sát hại,[2]  
Miệng, ý cũng như thế,
Ấy là lìa sát hại,
Không khủng bố chúng sanh.

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Bất Hại nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ rồi ra đi.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp.T.02. 0099.1156. 0307c22). Tham chiếu: .02. 0100.79. 0401b02); 别雜 .02. 0101.26. 0498c10); . 7.5 - I. 164.

[2] Nguyên tác: Nhược tâm bất sát hại, khẩu ý diệc câu nhiên (若心不殺害, 口意亦俱然). Chữ “tâm” (心) có khả năng bị chép nhầm chữ “thân” (身). Tham chiếu: S. 7.5 - I. 352: Yo ca kāyena vācāya, manasā ca na hiṃsati (Ai với thân, miệng, ý / Không làm hại một ai), HT. Thích Minh Châu dịch. Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.79. 0401b08): Thân bất hủy hoại / Khẩu ý diệc nhiên (身不毀害, 口意亦然). Bản dịch bổ sung theo sự tham chiếu.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.