Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 42
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đến vườn Cấp Cô Độc, trú trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Khi ấy, có Bà-la-môn tên là Vi Nghĩa[2] nghe tin Sa-môn Cù-đàm du hành trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đến vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, liền khởi niệm như vầy: “Ta sẽ đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để nghe thuyết pháp, rồi phản bác lại giáo nghĩa ấy.” Nghĩ như vậy xong, ông ấy liền đến tinh xá, tìm vào chỗ Thế Tôn.
Bấy giờ, vô lượng quyến thuộc đang vây quanh Thế Tôn nghe thuyết pháp. Thế Tôn từ xa nhìn thấy Bà-la-môn Vi Nghĩa đi đến, liền an trú trong yên lặng.
Bà-la-môn Vi Nghĩa thưa:
Cù-đàm hãy thuyết pháp! Tôi mong muốn nghe.
Thế Tôn liền nói kệ:
Bà-la-môn Vi Nghĩa,
Chưa hiểu nghĩa sâu xa,
Trong lòng sân, ganh ghét,
Chướng ngại đạo pháp này.
Điều phục tâm chống báng,
Những ý nghĩ bất mãn,
Dứt hết các chướng ngăn,
Mới hiểu nghĩa thâm diệu.
Khi ấy, Bà-la-môn Vi Nghĩa nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.”
Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Bà-la-môn ấy hoan hỷ và tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.