Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 42

1154. TUNG BỤI NGƯỢC GIÓ[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên,[2] thuộc nước Xá-vệ.

Sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Lúc ấy, Bà-la-môn Kiện-mạ Bà-la-đậu-bà-giá từ xa nhìn thấy Thế Tôn, liền phát ra những lời thô ác, bất thiện, mắng chửi, quở trách, lại còn tung bụi đất vào người đức Phật. Khi ấy, bỗng có cơn gió nghịch, thổi bụi bay ngược lại dính đầy thân ông ta.

Thế Tôn liền nói kệ:

Nếu người không sân hận,
Bị nhục mạ bao lần,
Vẫn thanh tịnh, không nhơ,
Ác trở về người chửi,
Như dùng bụi ném người,
Ngược gió, bụi lấm thân.

Khi ấy, Bà-la-môn bạch Phật:

– Thưa Cù-đàm! Con xin sám hối! Con thật ngu si, không biết phân biệt đâu là bất thiện, sao lại ở trước mặt Cù-đàm mà dám phát ra những lời thô ác, bất thiện, mắng nhiếc, quở trách như thế chứ!

Khi ấy, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ rồi ra đi.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1154. 0307b23). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.77. 0400c27); S. 7.4 - I. 164.

[2] Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (東園鹿子母講堂). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyển 2, tr. 62; Tạp. 雜 (T.02. 0099.58. 0014b12).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.