Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 41

1123. ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Ni-câu-luật, thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ.

Bấy giờ, có người họ Thích tên Bồ-đề[2] đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch:

Lành thay, bạch Thế Tôn! Chúng con thật may mắn và hạnh phúc khi được làm thân quyến của Thế Tôn.

Phật bảo Bồ-đề:

Ông chớ nên nói: “Chúng con thật may mắn và hạnh phúc khi được làm thân quyến của Thế Tôn.” Này Bồ-đề! Điều may mắn và hạnh phúc nhất đó là thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển[3] đối với Phật, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Pháp và Tăng, đồng thời thành tựu được Thánh giới. Thế nên, này Bồ-đề! Phải nên học tập như vầy: “Ta phải thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Phật, phải thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Pháp, phải thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Tăng, đồng thời thành tựu được Thánh giới.”

Đức Phật nói kinh này xong, Thích Bồ-đề nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, liền đảnh lễ rồi lui ra.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1123. 0298b14). Tham chiếu: S. 55.48 - V. 403.

[2] Bồ-đề (菩提, Bhaddiya).

[3] Bất hoại tịnh (不壞淨, aveccappasāda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyển 14, tr. 397; Tạp. 雜 (T.02. 0099.344. 0094b02).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.