Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1122

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn Ni-câu-luật. 
Bấy giờ, có những người dòng họ Thích nhóm họp ở nhà nghị luận. Khi đó, có người họ Thích nói với người họ Thích tên là Nan-đề rằng:
– Chúng tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi chúng tôi được gần gũi cúng dường chư vị Tỳ-kheo hiểu biết, có khi không được. Lại cũng không biết hàng ưu-bà-tắc có trí tuệ, khi đến chỗ ưu-bà-tắc, ưu-bà-di trí tuệ khác, bị tật bệnh khốn khổ thì phải thuyết pháp, giáo giới họ như thế nào. Do đó, bây giờ chúng ta hãy cùng đến chỗ Thế Tôn để thưa hỏi nghĩa này. Thế Tôn dạy thế nào thì chúng ta cứ như thế thọ lãnh và hành trì.
Thế rồi Nan-đề và những người dòng họ Thích cùng dẫn nhau đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. Nan-đề bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Chúng con những người dòng họ Thích có bàn luận với nhau ở nhà nghị luận như vầy: “Có người họ Thích đến nói với con rằng: ‘Này Nan-đề! Chúng tôi có khi được gặp Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được gặp. Hoặc có khi đến gặp được các vị Tỳ-kheo hiểu biết để gần gũi cúng dường, có khi không được gặp... (nói rộng như trên)... Thế Tôn dạy thế nào thì chúng ta cứ như thế thọ lãnh và hành trì.’” Hôm nay chúng con đến đây, xin hỏi đức Thế Tôn: “Nếu hàng ưu-bà-tắc đến chỗ ưu-bà-tắc và ưu-bà-di trí tuệ khác, bị bệnh tật khốn khổ thì phải thuyết pháp giáo giới như thế nào?”
Phật đáp:
– Nếu ưu-bà-tắc có trí tuệ đến chỗ ưu-bà-tắc và ưu-bà-di trí tuệ khác đang bị bệnh tật khốn khổ, dùng ba điều an ổn này mà truyền dạy cho họ:
“Thưa nhơn giả! Nhơn giả hãy thành tựu lòng tin thanh tịnh không hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng.”
Sau khi dùng ba điều an ổn này giáo hóa nhắc nhở xong, phải hỏi lại người bệnh:
“Nhơn giả có nhớ thương cha mẹ không?”
Nếu người bệnh nói có nhớ thương cha mẹ, nên nhắc họ buông xả và nói rằng:
“Nếu nhơn giả nhớ thương cha mẹ mà sống được thì nên nhớ thương. Đã không do nhớ thương mà được sống thì nhớ thương để làm gì?”
Nếu người bệnh không nhớ thương cha mẹ thì nên vui vẻ tán thán mà hỏi thêm rằng:
“Nhơn giả có nghĩ nhớ đến vợ con, nô bộc và tài sản của cải không?”
Nếu họ nói nhớ thì khuyên họ buông xả, như pháp xả sự nhớ thương cha mẹ. Nếu người bệnh nói không nhớ nghĩ thì tùy hỷ khen ngợi và hỏi nữa. “Nhơn giả có nhớ đến ngũ dục thế gian không?”
Nếu họ nói nhớ thì giải thích cho họ biết ngũ dục thế gian là chỗ xấu xa, bất tịnh, hoại diệt và hôi hám, không giống như ngũ dục thắng diệu của cõi trời.
Hãy khuyên người bệnh nên bỏ ngũ dục thế gian và nuôi chí nguyện thích ngũ dục cõi trời. Nếu họ nói tâm họ đã xa lìa ngũ dục thế gian và trước có nuôi chí nguyện thích ngũ dục thắng diệu của cõi trời thì khéo tán thán và tùy hỷ. Lại nói với họ rằng:
“Ngũ dục thắng diệu của cõi trời là pháp vô thường, khổ, không, là pháp biến hoại. Chư thiên trên cõi trời có thân tướng thù thắng hơn ngũ dục cõi trời.”
Nếu họ nói đã bỏ ý niệm ưa ngũ dục cõi trời và nuôi ý niệm thích thân tướng thù thắng hơn ngũ dục thì cũng khéo khen ngợi và tùy hỷ. Rồi lại nói với họ rằng:
“Ý niệm muốn có thân tướng thù thắng cũng là pháp vô thường, biến hoại. Có cái vui xuất ly khi hành diệt Niết-bàn, nhơn giả nên bỏ ý niệm thích có thân tướng thù thắng, mà nên vui với cái vui Niết-bàn, vắng lặng là tối thượng, là thù thắng.”
Vị Thánh đệ tử kia đã bỏ ý niệm thích có thân tướng thù thắng rồi vui với Niết-bàn an lạc thì cũng phải khéo tán thán và tùy hỷ.
Như thế, Nan-đề, Thánh đệ tử kia từ từ lần lượt được nhắc nhở chỉ dạy, khiến cho họ được Niết-bàn bất thối. Giống như Tỳ-kheo sống một trăm tuổi, được giải thoát và an lạc.
Phật nói kinh này xong, các người họ Thích nghe lời Phật dạy, đều vui mừng, đảnh lễ lui về.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.