Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1138

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở tại vườn phía Đông nước Xá-vệ, trong giảng đường Lộc Tử Mẫu, sau khi tọa thiền xong, Tôn giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, Thế Tôn bảo Tôn giả Ma-ha Ca-diếp:
– Thầy nên thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo. Vì sao? Vì Ta thường thuyết pháp giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo. Thầy cũng nên như thế.
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo nay khó giáo thọ, hoặc có Tỳ-kheo không chịu nghe nói.
Phật bảo Ma-ha Ca-diếp:
– Do nhân duyên gì thầy nói như vậy?
Ca-diếp bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con thấy có hai Tỳ-kheo, một người tên Bàn-trù, đệ tử của A-nan, người thứ hai tên A-phù-tì đệ tử của Đại Mục-kiền-liên. Hai người ấy tranh luận về đa văn, họ luận nghị tranh nhau để coi ai hiểu biết nhiều, ai biết hơn.
Khi ấy, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật, lên tiếng nói với
Tôn giả Ca-diếp:
– Thưa Tôn giả Ca-diếp! Hãy thôi, Tôn giả Ca-diếp! Hãy nhẫn, Tôn giả Ca-diếp! Lớp Tỳ-kheo trẻ này trí tuệ của họ kém cỏi và không lành mạnh.
Tôn giả Ca-diếp nói với A-nan:
– A-nan nên im lặng, chớ để tôi đem việc thầy ra hỏi giữa chúng Tăng.
Tôn giả A-nan liền im lặng. Bấy giờ, đức Phật sai một Tỳ-kheo đi đến chỗ Tỳ-kheo Bàn-trù và A-phù-tì, nói rằng: “Đại sư gọi hai thầy!” Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật, đi đến chỗ hai Tỳ-kheo kia nói rằng:
– Đại sư gọi hai thầy!
Tỳ-kheo Bàn-trù và A-phù-tì đáp xin vâng giáo liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi xuống.
Thế Tôn hỏi hai Tỳ-kheo ấy:
– Có thực hai thầy đã tranh luận với nhau để xem ai hiểu biết nhiều, ai biết hơn không?
Hai Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, thật có!
Phật bảo:
– Các thầy đem những pháp của Ta dạy như Tu-đa-la, Kỳ-dạ, Thọ-ký, Già-đà, Ưu-đà-na, Ni-đà-na, A-bà-đà-na, Y-đế-nhật-đa-già, Xà-đà-già, Tỳ-phú-la, A-phù-đà-đạt-ma, Ưu-ba-đề-xá... để tranh luận, để thử xem ai biết nhiều, ai hơn phải không?
Hai Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo:
– Hai thầy có đem Khế kinh cho đến Luận nghị của Ta để tự điều phục, tự dừng dứt và tự cầu Niết-bàn chăng?
Hai Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, có!
Phật bảo:
– Các thầy có biết Ta nói Khế kinh cho đến Luận nghị để những người ngu si như các thầy đem ra tranh luận xem ai hiểu biết nhiều, ai biết hơn phải không?
Hai Tỳ-kheo ấy liền đến lễ chân Phật, bạch rằng:
– Chúng con xin sám hối Thế Tôn! Xin sám hối Thiện Thệ! Chúng con ngu si không khéo biện biệt, lại tranh luận với nhau.
Phật bảo:
– Các thầy đã thực biết lỗi, sám hối tội ngu si, không khéo biện biệt mà lại cùng tranh luận. Nay đã tự biết tội, tự thấy tội, biết sám hối thì ở đời vị lai giới luật nghi phát sinh. Nay Ta thương xót nhận cho các thầy để cho các thầy tăng trưởng thiện pháp trọn đời không thối chuyển. Vì sao? Vì nếu người nào tự biết tội, tự thấy tội, tự biết sám hối thì ở đời vị lai giới luật nghi phát sinh, trọn đời không thối chuyển. Hai Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ lui ra

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.