Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1137

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu có Tỳ-kheo khi muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vầy: “Nhà này sẽ cúng cho ta, chứ không phải không cúng; cúng liền không để lâu; cúng nhiều không cúng ít; cúng ngon không cúng dở; cúng nhanh không cúng chậm trễ.” Tâm địa như thế mà đến nhà người, nếu người kia không cúng hay cúng chậm trễ thì tâm của Tỳ-kheo này bực bội, do duyên này nên tâm của Tỳ-kheo ấy thối thất, tự sanh chướng ngại.
Nếu lại có Tỳ-kheo khi muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vầy: “Người xuất gia khi đến nhà người, do đâu được cúng chẳng phải không cúng, cúng liền không để trễ, cúng nhiều không cúng ít, cúng ngon không cúng dở, cúng nhanh không cúng chậm trễ?” Nghĩ như thế mới vào nhà người. Nếu người kia không cúng hoặc cúng trễ, Tỳ-kheo ấy tâm không bực bội, do tâm không bực bội, nên không thối thất, không sanh chướng ngại, và chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp nghĩ như thế khi đến nhà người. Thế nên, này các Tỳ-kheo, phải học như vầy, và khởi nghĩ như vầy mới đến nhà người: “Người xuất gia khi đến nhà người, do đâu được cúng dường, chẳng phải không cúng, cho đến cúng mau không chậm trễ?”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.