Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Giống như ví dụ về mặt trăng, người mới học khi vào nhà người phải hổ thẹn, khiêm cung, thúc liễm thân tâm; ví như người mắt sáng lội vực sâu, leo chóp núi, thúc liễm thân tâm và chậm chậm bước tới; Tỳ-kheo cũng như thế, như ví dụ về mặt trăng thì người mới học khi vào nhà người phải hổ thẹn, khiêm cung thúc liễm thân tâm. Tỳ-kheo Ca-diếp như ví dụ về mặt trăng, cũng như người mới học, hổ thẹn, khiêm hạ. Còn những người kiêu mạn phải điều tâm giữ thân khi vào nhà người, ví như người mắt sáng lội vực sâu, leo chóp núi, phải điều tâm giữ thân, xem xét kỹ càng rồi mới bước tới.
Bấy giờ, Phật bảo các thầy Tỳ-kheo:
– Ý các thầy thế nào? Tỳ-kheo phải như thế nào khi bước vào nhà người? Các Tỳ-kheo bạch Phật: – Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt pháp, là chỗ nương tựa của pháp, xin Thế Tôn giải thích rộng, chúng con nghe xong sẽ lãnh thọ và hành trì.
Phật bảo:
– Này các Tỳ-kheo! Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Nếu Tỳ-kheo khi vào nhà người tâm không tham đắm, dính mắc thích vui thì người kia được lợi ích, tạo công đức vui vẻ, với mình không sanh tật đố, cũng không khen mình chê người. Tỳ-kheo nên vào nhà người giống như vậy.
Bấy giờ, Thế Tôn đưa tay lên nắm hư không, rồi hỏi các Tỳ-kheo rằng:
– Hiện tại tay Ta có nắm bắt được hư không chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không!
Phật dạy:
– Pháp của Tỳ-kheo phải thường như thế, tâm không dính, không mắc và không nhiễm khi đi vào nhà người khác. Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp là tâm không dính, không mắc, không nhiễm khi đi vào nhà người, người kia được lợi và tạo công đức vui vẻ, với mình không sanh tật đố, không khen mình chê người. Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp là nên vào nhà người.
Bấy giờ, Thế Tôn lại dùng tay đưa lên nắm hư không, rồi hỏi các Tỳ-kheo:
– Ý các thầy thế nào? Hiện tại bàn tay Ta có dính mắc hay đắm nhiễm hư không chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Chỉ Tỳ-kheo Ca-diếp có tâm như vậy, là tâm không dính, không mắc và không đắm nhiễm khi vào nhà người.
Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo:
– Tỳ-kheo như thế nào mới đáng thanh tịnh thuyết pháp?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp xin Ngài nói rộng, chúng con nghe xong sẽ lãnh thọ và hành trì.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói.
– Nếu có Tỳ-kheo khởi tâm như vầy: “Người nào đối với Ta khởi tín tâm thanh tịnh làm gốc, ta sẽ được họ cúng dường y phục, ngọa cụ, mền nệm và thuốc thang thì ta sẽ thuyết pháp cho họ nghe.” Người nói như thế gọi là không thanh tịnh thuyết pháp. Nếu lại có Tỳ-kheo vì người thuyết pháp, khởi nghĩ như vầy: “Thế Tôn hiển hiện Chánh pháp, Luật, lìa các nhiệt não, không đợi thời tiết, ngay thân này, theo sự giác tri của chính mình, hướng thẳng đến Niết-bàn. Còn các chúng sanh thì đắm chìm vào già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não; những chúng sanh này nghe được Chánh pháp, nhờ nghĩa lợi ích thì mãi mãi sẽ được an lạc. Do nhân duyên Chánh pháp này, dùng tâm từ, tâm bi, tâm thương xót và tâm muốn Chánh pháp được trụ thế lâu dài mà vì người thuyết pháp. Đó gọi là thanh tịnh thuyết pháp, vì Chánh pháp, Luật của Như Lai... tâm muốn làm Chánh pháp được trụ thế lâu dài mà vì người thuyết pháp.” Thế nên, này các Tỳ-kheo, phải học như thế, thuyết pháp như thế, đối với Chánh pháp, Luật của Như Lai... tâm muốn khiến cho Chánh pháp được thường trụ lâu dài mà vì người thuyết pháp.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.