Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 41

1134. TÍCH TỤ CÔNG ĐỨC[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau):

Như vậy, nhờ bốn loại phước đức thấm nhuần, là pháp lành sung mãn, là thức ăn cho sự an lạc mà quả báo và công đức của vị Thánh đệ tử kia không thể ước lượng được. Phước như vậy, quả báo như vậy, vị ấy đạt được vô số phước lợi, là cả một khối công đức to lớn, như kinh trước đã nói về ví dụ năm con sông,[2]... (cho đến) nói kệ.28

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1134. 0299b09). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.840. 0215a09); S. 55.32 - V. 391.

[2] Tạp. 雜 (T.02. 0099.841. 0215a18) nói về 5 con sông, gồm: Hằng hà (恒河, Gaṅgā), Da-bồ-na (耶菩那, Yamunā), Tát-la-do (薩羅由, Sarabhū), Y-la-bạt-đề (伊羅跋提, Aciravatī) và Ma-hê (摩醯, Mahī). 28 Đó là bài kệ trong kinh số 841; Tạp. 雜 (T.02. 0099.841. 0215a18).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.