Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 40

1111. KÍNH PHẬT[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Vào thời quá khứ, mỗi khi muốn đến ngự viên[2] dạo chơi, Thích-đề-hoànnhân ra lệnh cho người đánh xe chuẩn bị cỗ xe ngàn ngựa kéo để đi thăm ngự viên. Người đánh xe vâng lệnh liền chuẩn bị cỗ xe ngàn ngựa kéo rồi đến tâu với Đế-thích:

“Thưa ngài Câu-thi-ca![3] Xa giá đã chuẩn bị xong, xin Đại vương biết thời.”

Thiên Đế-thích liền bước xuống điện Thường Thắng[4] rồi hướng về phía Đông chắp tay lễ Phật. Người đánh xe thấy như vậy nên trong lòng rất kinh ngạc, mình sởn gai ốc, làm rơi chiếc roi ngựa xuống đất. Thấy vậy, Vua Đếthích liền nói kệ:

Ngươi thấy gì mà sợ,
Rơi roi ngựa xuống đất?

Người đánh xe dùng kệ hỏi:

Thấy Thiên vương Đế-thích,
Phu quân của Xá-chi,[5]
Mà lòng sanh sợ hãi,
Làm rơi cả roi ngựa.
Vì thường thấy Đế-thích,
Được tất cả thế giới,
Vua lớn, nhỏ, trời, người,
Bốn Thiên vương hộ đời,[6]
Và các trời Đao-lợi,[7]
Thảy đều cung kính lễ,
Còn bậc tôn quý nào,
Tôn quý hơn Đế-thích,
Mà ngài hướng về Đông,
Chắp tay cung kính lễ?

Bấy giờ, Đế-thích nói kệ đáp:

Đối với tất cả vua,
Lớn, nhỏ trong thế gian,
Bốn Thiên vương hộ đời,
Và các trời Đao-lợi,
Ta thật tôn quý nhất,
Thảy đều cung kính ta.
Nhưng thế gian có bậc,
Chứng quả Đẳng chánh giác,
Hiệu là Mãn Đại Sư,[8][9]  
Nên ta cung kính lễ.

Người đánh xe lại thưa:

Bậc Thiên vương kính lễ,
Chắc thù thắng trong đời,
Nên cung kính chắp tay,
Hướng phương Đông kính lễ,
Con nay cũng nên lễ,
Bậc vua trời đã lễ.

Khi ấy, trời Đế-thích, phu quân của Xá-chi, nói kệ lễ Phật xong liền lên xe ngàn ngựa đến ngự viên ngắm cảnh.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

Trời Đế-thích là vua của cõi trời Đao-lợi, ung dung tự tại mà còn cung kính Phật, cũng lại khen ngợi sự cung kính Phật. Tỳ-kheo các thầy đã chánh tín xuất gia, sống không gia đình, làm người học đạo, cũng nên cung kính Phật như vậy, đồng thời khen ngợi sự cung kính Phật, hãy nên học như vậy!

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1111. 0293a04). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.40. 0386c09); S. 11.19 - I. 235.

[2] Nguyên tác: Viên quán (園觀), nghĩa là vườn cây và lầu quán. Vì đây là khu vườn của vua trời Đếthích nên gọi là ngự viên.

[3] Nguyên tác: Câu-thi-ca (俱尸迦). Kinh 1113 ghi là Kiêu-thi-ca (憍尸迦). Cách đọc Kiêu-thi-ca thường được nhiều bản kinh sử dụng

[4] Thường Thắng điện (常勝殿, Vejayantapāsāda): Cung điện Chiến Thắng.

[5] Xá-chi (舍脂, Sujātā): Phu nhân của trời Đế-thích. Theo Tạp. 雜 (T.02. 0099.1106. 0290c20), Xáchi là đệ nhất thiên hậu của trời Đế-thích, nhân đó trời Đế-thích còn gọi là Xá-chi-bát-để (舍脂鉢低).

[6] Nguyên tác: Tứ hộ thế chủ (四護世主): Tứ Thiên Vương.

[7] Nguyên tác: Tam Thập Tam thiên (三十三天).

[8] Bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Mãn Đại Sư (滿大師), dịch nghĩa tôn hiệu Sammāsambuddha, chỉ cho bậc Thầy lớn đã giác ngộ hoàn toàn.

[9] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1112. 0293b10). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.41. 0387a02); S. 11.18 - I. 234.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.