Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 40
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Vào thời quá khứ có Thiên Đế-thích, chư thiên và a-tu-la dàn trận đánh nhau. Bấy giờ, Thích-đề-hoàn-nhân nói với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba:
“Hôm nay, chư thiên và a-tu-la dàn trận đánh nhau. Nếu chư thiên thắng, a-tu-la thua thì chúng ta sẽ bắt sống vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la và trói chặt cả năm phần thân thể[2] rồi áp giải về thiên cung.”
Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cũng nói với các a-tu-la:
“Hôm nay, chư thiên và a-tu-la dàn trận đánh nhau. Nếu a-tu-la thắng, chư thiên thua thì chúng ta sẽ bắt sống Thích-đề-hoàn-nhân và trói chặt cả năm phần thân thể rồi áp giải về cung a-tu-la.”
Trận chiến xảy ra, chư thiên toàn thắng, a-tu-la thất bại. Khi ấy, chư thiên bắt sống vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la và trói chặt cả năm phần thân thể rồi áp giải về thiên cung, cột dưới cửa trước điện Đoạn Pháp[3] của Thiên Đế-thích. Khi Thiên Đế-thích ra vào cửa này, a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị cột bên cửa nhìn thấy thì nổi giận quát tháo. Lúc đó, người hầu cận của Thiên Đế-thích thấy vua a-tu-la bị trói cả năm phần thân thể, cột bên cửa, đang nổi giận quát tháo khi thấy Đế-thích ra vào, liền nói kệ trình với Đế-thích:
Do Đế-thích sợ hắn,
Hay vì không đủ sức,
Mà nhẫn a-tu-la,
Đang mắng chửi trước ngài?
Đế-thích liền đáp:
Không phải sợ mà nhẫn,
Cũng chẳng phải kém sức,
Đâu có người trí nào,
Đối chọi với kẻ ngu?
Người hầu cận lại tâu:
Nếu chỉ hành nhẫn nhục,
Thì vẫn còn thiếu sót,
Người ngu sẽ cho rằng,
Vì sợ nên mới nhẫn,
Vì vậy phải nhất quyết,
Dùng trí trị kẻ ngu.
Đế-thích đáp:
Ta thường xuyên quán sát,
Chế ngự kẻ ngu kia,
Thấy người ngu sân hận,
Trí, điềm tĩnh chế ngự.
Không sức, nghĩ có sức,
Là sức của kẻ ngu,
Ngu si, trái, xa pháp,
Nơi đạo chẳng được gì.
Nếu như có sức mạnh,
Biết nhẫn người yếu hèn,
Đó là nhẫn tối thượng,
Không sức, nhẫn được sao?
Đối với kẻ mắng chửi,
Người sức mạnh khéo nhẫn,
Đó là nhẫn tối thượng,
Không sức, nhẫn được sao?
Với mình và với người,
Khéo làm chủ sợ hãi,
Biết kia nổi sân hận,
Mình phải giữ bình tâm.
Cả hai đều trọn vẹn,
Lợi mình cũng lợi người,
Bị gọi là người ngu,
Vì không thấu rõ pháp.
Ngu bảo mình thắng nhẫn,
Lời nói ác càng tăng,
Chưa nhẫn được mắng chửi,
Luôn muốn thắng người kia.
Nhẫn với người hơn mình,
Đó gọi nhẫn vì sợ,
Nhẫn với người bằng mình,
Đó là nhẫn không tranh,
Nhẫn với người thua mình,
Đó là nhẫn tối thượng.
Phật nói với các Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhân là Vua Tự Tại của trời Ba Mươi Ba thường hành nhẫn nhục và khen ngợi nhẫn nhục. Tỳ-kheo các thầy chánh tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo, cũng nên hành nhẫn nhục, khen ngợi nhẫn nhục, cần phải học tập như vậy.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1110. 0292b14). Tham chiếu: Chiến đấu phẩm 戰鬪品 (T.01. 0001.30.10. 0141a21); Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.39. 0386a16); Tăng. 增 (T.02. 0125.34.8. 0697b16); S. 11.4 - I. 220.
[2] Nguyên tác: Ngũ hệ phược (五繫縛): Trói 5 chỗ, gồm cổ, 2 tay và 2 chân.
[3] Đoạn Pháp điện (斷法殿). Thế ký kinh 世記經 (T.01. 0001.21. 0141a25): Thiện Pháp giảng đường
(善法講堂).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.