Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 40

1109. KHÔNG TRANH ĐẤU[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Vào thời quá khứ, khi chư thiên và a-tu-la dàn trận muốn đánh nhau, Thích-đề-hoàn-nhân nói với vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la:

“Chớ sát hại lẫn nhau mà chỉ nên luận nghị, dùng nghĩa lý để khuất phục.” Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói:

“Nếu như cùng nhau luận nghị thì ai là người xác chứng sự đúng sai của nghĩa lý ấy?”

Trời Đế-thích đáp:

“Trong chúng chư thiên ắt có người thông tuệ sẽ biết rõ điều này. Trong chúng a-tu-la cũng có người sáng suốt nhận biết điều này.” Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói:

“Được rồi.”

Thích-đề-hoàn-nhân đề nghị:

“Các ông có thể lập luận trước rồi tôi sẽ theo đó lập luận, không có gì khó.”

Khi ấy, vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la dùng kệ lập luận:

Nếu tôi hành nhẫn nhục,
Thì việc còn thiếu sót,
Người ngu si sẽ bảo,
Vì sợ nên nhẫn nhục.

Thích-đề-hoàn-nhân nói kệ đáp:

Giả sử người ngu si,
Cho rằng sợ nên nhẫn,
Thì với người nhẫn nhục,
Theo lý, chẳng hại gì?
Tự quán sát nghĩa này,
Cũng soi xét lý kia,
Ta, người đều an ổn,
Nên nhẫn là tối thượng.

Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại nói kệ:

Không điều phục ngu si,
Thì tổn hại đến người,
Giống như con bò dữ,
Sẽ xông tới húc người.
Cầm gậy quyết khống chế,
Bò sợ mà khuất phục,
Vậy nên giữ chặt roi,
Chiết phục kẻ ngu muội.

Thiên Đế-thích lại nói kệ:

Ta thường xuyên quán sát,
Chiết phục kẻ ngu kia,
Người ngu nổi sân hận,
Người trí giữ ôn hòa.
Không sân, không gây hại,
Tương ưng với Hiền thánh,
Tội báo của sân hận,
Vững chắc như núi cao.
Hãy ngăn cơn giận dữ,
Như điều phục ngựa cuồng,
Ta nói người khéo điều,
Chẳng phải người cầm cương.

Bấy giờ, trong các chư thiên có một vị đầy đủ trí tuệ, trong chúng a-tu-la cũng có một a-tu-la trí tuệ, cùng tư duy, suy lường, quán sát về bài kệ này, rồi suy nghĩ: “Ý tứ bài kệ của vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói chung quy cũng chỉ toát lên sự tranh tụng, chiến đấu; mới biết, vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la luôn luôn dạy người khác tranh tụng, chiến đấu. Bài kệ của Thích-đề-hoàn-nhân lúc nào cũng muốn chấm dứt chiến đấu tranh tụng; mới biết trời Đế-thích luôn luôn dạy bảo người khác đừng chiến đấu, tranh tụng. Cho nên cần phải biết rằng, lập luận của Đế-thích thù thắng hơn.” Phật nói với các Tỳ-kheo:

– Thích-đề-hoàn-nhân nhờ nghị luận đúng đắn nên hàng phục được a-tu-la. Này các Tỳ-kheo! Thích-đề-hoàn-nhân là Vua Tự Tại của cõi trời Ba Mươi Ba, lập luận đúng đắn, khen ngợi những lập luận đúng. Tỳ-kheo các thầy chánh tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo nên lập luận đúng đắn và khen ngợi những lập luận đúng, cần phải học tập như vậy.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1109. 0291c29). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.38. 0385c11); S. 11.5 - I. 222.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.