Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 40
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, Thế Tôn trở về tinh xá cất y bát, rửa chân, cầm tọa cụ vắt lên vai phải rồi vào rừng An-đà trải tọa cụ và ngồi bên gốc cây để nhập định buổi trưa.
Lúc này, trong tinh xá Kỳ Hoàn có hai Tỳ-kheo đang tranh cãi lẫn nhau, một người thì mắng chửi, một người thì im lặng. Người mắng chửi liền hối cải và đến xin sám hối người kia, nhưng Tỳ-kheo kia không chấp nhận sự sám hối của người này. Vì vị kia không nhận sự sám hối nên lúc này nhiều Tỳ-kheo trong tinh xá cùng nhau đến khuyên can, dẫn đến lớn tiếng ồn náo.
Bấy giờ, Thế Tôn bằng thiên nhĩ vượt hơn người thường, nghe được tiếng ồn náo trong tinh xá Kỳ Hoàn, Ngài liền xuất định, trở về tinh xá, trải tòa ngồi trước đại chúng rồi nói với các Tỳ-kheo:
Sáng sớm hôm nay, sau khi khất thực trở về, Như Lai vào rừng An-đà ngồi thiền nhập định buổi trưa, lại nghe trong tinh xá có tiếng lớn ồn náo. Sự ồn ào náo loạn này là do ai gây ra?
Tỳ-kheo bạch Phật:
Kính bạch Thế Tôn! Trong tinh xá này có hai Tỳ-kheo tranh cãi [lẫn] nhau, một người thì mắng chửi, một người thì im lặng. Người mắng chửi liền hối lỗi xin được sám hối nhưng người kia không chấp nhận. Vì vị ấy không chấp nhận nên nhiều người đến khuyên can, cho nên dẫn đến lớn tiếng ồn náo.
Phật nói với Tỳ-kheo:
Vì sao vậy? Tỳ-kheo si mê! Có người đến sám hối mà thầy lại không chấp nhận sự sám hối ấy. Nếu người nào không nhận sự sám hối của người khác thì đó là người si mê, mãi mãi chịu khổ não và không được lợi ích.
Này các Tỳ-kheo! Vào thời quá khứ, Thích-đề-hoàn-nhân thấy có chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba tranh cãi nhau, liền nói kệ rằng:
Không có tâm hại người,
Không bị sân trói buộc,
Lòng không oán hận lâu,
Vì không ôm sân hận.
Tuy sân hận phát khởi,
Không dùng lời thô ác,
Không tìm người gây gổ,
Không rêu rao lỗi người.
Luôn biết tự phòng hộ,
Nội tâm thường phản tỉnh,
Không giận, không hại người,
Thì tương ưng Hiền thánh.
Nếu gần gũi người ác,
Thì ác báo như núi,
Hãy ngăn cơn giận dữ,
Như điều phục ngựa cuồng,
Ta nói người khéo điều,
Chẳng phải người cầm cương.
Bấy giờ, đức Phật nói với các Tỳ-kheo:
Thích-đề-hoàn-nhân ở cõi trời Ba Mươi Ba là Vua Tự Tại mà thường thực hành nhẫn nhục và còn khen ngợi người thực hành nhẫn nhục. Tỳ-kheo các thầy chánh tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo, cũng nên thực hành nhẫn nhục và khen ngợi người thực hành nhẫn nhục, cần phải học tập như vậy.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1108. 0291b24). Tham chiếu: .02. 0100.37. 0385b04); S. 11.24 - I. 239.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.