Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1106

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, nơi giảng đường Trùng Các, bên bờ ao Di Hầu.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo kia đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nhân gì, duyên gì mà trời Thích-đề-hoàn-nhơn được gọi là Thích-đề-hoàn-nhơn?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người, hay bố thí kịp thời cho Sa-môn và Bà-la-môn, người bần cùng khốn khổ, người ăn xin, các thứ thực phẩm, tiền bạc, lụa hoa, hương, vật dụng trang nghiêm, giường ghế, đèn đuốc. Do hay làm những việc này nên được gọi là Thích-đề-hoàn-nhơn.
Tỳ-kheo lại bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nhân gì, duyên gì Thích-đề-hoàn-nhơn lại được gọi là Phú-lan-đà-la?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người thường hay bố thí y phục, mền nệm, thực phẩm, cho đến đèn đuốc; do nhân duyên này nên được gọi là Phú-lan-đà-la.
Tỳ-kheo lại bạch Phật:
– Nhân gì, duyên gì được gọi là Ma-già-bà.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người tên là Ma-già-bà, do đó Ma-già-bà là tên cũ của Thích-đề-hoàn-nhơn.
Tỳ-kheo lại bạch Phật:
– Nhân gì, duyên gì lại được gọi là Sa-bà-bà.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người đem áo Bà-tiên-tư bố thí, cúng dường, do nhân duyên này nên Thích-đề-hoàn-nhơn được gọi là Sa-bà-bà.
Tỳ-kheo lại bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nhân gì, duyên gì Thích-đề-hoàn-nhơn lại được gọi là Kiều-thi-ca?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người, là người của dòng họ Kiều-thi, do nhân duyên này nên Thích-đề-hoàn-nhơn có tên là Kiều-thi-ca.
Tỳ-kheo lại hỏi Phật:
– Nhân gì, duyên gì Thích-đề-hoàn-nhơn lại được gọi là Xá-chỉ-bát-đê?
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Nữ a-tu-la tên là Xá-chỉ làm đệ nhất phu nhân của trời Đế-thích, do đó Đế-thích tên là Xá-chỉ-bát-đê.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nhân gì, duyên gì, Thích-đề-hoàn-nhơn lại có tên là Thiên Nhãn?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người, thông minh trí tuệ, ngồi một chỗ mà suy nghĩ cả ngàn thứ nghĩa, xem xét, cân lường. Do nhân duyên này nên trời Đế-thích còn gọi là Thiên Nhãn.
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Nhân gì, duyên gì Thích-đề-hoàn-nhơn lại có tên là Nhơn-đề-lợi?
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Trời Đế-thích kia đối với cõi trời Ba Mươi Ba là vua, là chủ, do nhân duyên này nên trời Đế-thích gọi là Nhơn-đề-lợi.
Phật bảo các Tỳ-kheo: 
– Thích-đề-hoàn-nhơn xưa kia khi còn làm người, thọ trì bảy thứ thọ, do nhân duyên này nên được làm trời Đế-thích. Những gì là bảy thọ? Thích-đềhoàn-nhơn xưa kia làm người, cúng dường cha mẹ... bố thí bình đẳng. Đây là bảy thứ thọ. Do nhân duyên này nên được làm trời Đế-thích.
Bấy giờ Thế Tôn liên nói kệ... (nói riêng như trên).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.