Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Thời quá khứ, Thiên Đế-thích đến bạch Phật rằng: “Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay, con xin thọ giới như vầy: ‘Nguyện Phật pháp thường trụ mãi ở thế gian và con nguyện suốt đời nếu bị người khác não hại sẽ không não hại lại họ.’”
Vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la nghe Thiên Đế-thích thọ giới như vầy: “Nguyện Phật pháp thường trụ mãi ở thế gian và con nguyện suốt đời nếu bị người khác não hại sẽ không não hại lại họ”, liền xách gươm bén đi đến.
Khi ấy, từ xa trông thấy vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cầm gươm bén đang đi đến, Thiên Đế-thích liền nói:
“A-tu-la, hãy đứng lại! Ông đã bị trói, không được cử động.”
Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền không cử động được, liền nói với Đế-thích:
“Chẳng phải ông đã phát nguyện thọ giới như vầy: ‘Nguyện Phật pháp thường trụ mãi ở thế gian và con nguyện suốt đời nếu bị người khác não hại sẽ không não hại lại họ’ hay sao?”
Thiên Đế-thích đáp:
“Đúng, tôi có thọ giới như vậy, nhưng ông tự đứng lại chịu trói!”
A-tu-la nói:
“Bây giờ hãy thả tôi ra!”
Thiên Đế-thích nói:
“Nếu ông thề sẽ không quấy nhiễu nữa thì ta sẽ thả ra!”
A-tu-la nói:
“Thả ra xong, tôi sẽ thề!”
Đế-thích nói:
“Ông phải nói lời thề trước rồi sau đó tôi sẽ mở trói!”
Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền nói kệ:
Ác báo do tham dục, Ác báo do sân hận,
Ác báo do vọng ngữ, Ác báo chê Hiền thánh,
Nếu tôi còn quấy nhiễu, Chịu những ác báo trên.
Nghe xong, Thích-đề-hoàn-nhân liền nói: “Ta đã mở trói, ông đi đâu tùy ý!”
Sau khi buộc vua a-tu-la phải nói lời thề xong, Thiên Đế-thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch Phật:
“Kính bạch Thế Tôn! Con ở trước Phật thọ giới như vầy: ‘Nguyện Phật pháp thường trụ mãi ở thế gian và con nguyện suốt đời nếu bị người não hại sẽ không não hại lại họ.’ Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghe con phát nguyện lãnh thọ giới như vậy, liền xách gươm bén đi đến tìm con. Thấy ông ta từ xa, con liền bảo: ‘A-tu-la! Đứng lại, đứng lại! Ông đã bị trói, chớ có cử động.’ Lúc ấy, a-tu-la nói: ‘Chẳng phải ông đã thọ giới rồi sao?’ Con liền đáp: ‘Đúng là tôi đã thọ giới. Nhưng ông tự đứng lại nên bị trói, khiến không cử động được.’ Vua a-tu-la cầu xin con mở trói. Con mới bảo ông ta: ‘Nếu ông thề sẽ không nhiễu loạn nữa thì tôi sẽ mở trói.’ A-tu-la nói: ‘Hãy thả tôi ra, tôi hứa sẽ thề.’ Con liền nói: ‘Ông phải thề trước, sau đó tôi mới thả ông.’ A-tu-la liền nói kệ:
Ác báo do tham dục, Ác báo do sân hận,
Ác báo do vọng ngữ, Ác báo chê Hiền Thánh,
Nếu tôi còn quấy nhiễu, Chịu những ác báo trên.
Bạch Thế Tôn! Con bắt vua a-tu-la phải nói lời thề như vậy có đúng pháp không và a-tu-la kia có còn gây nhiễu loạn nữa không?”
Phật bảo Thiên Đế-thích:
“Lành thay! Lành thay! Ông muốn a-tu-la nói lời thề như vậy là đúng pháp chứ không sai và a-tu-la cũng không còn dám quấy nhiễu nữa.”
Sau khi Thiên Đế-thích nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, liền đảnh lễ rồi lui ra.
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Thiên Đế-thích là Vua Tự Tại của trời Ba Mươi Ba nên không bị quấy nhiễu, cũng thường khen ngợi pháp không quấy nhiễu. Tỳ-kheo các thầy xuất gia học đạo với niềm tin tha thiết, sống không gia đình cũng nên học hạnh không quấy nhiễu, cũng nên khen ngợi pháp không quấy nhiễu như vậy.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.54
Chú Thích
53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1120. 0296c24). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.48. 0389b29); S. 11.7 - I. 225.
54 Bản Hán, hết quyển 40.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.