Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Thời quá khứ có trời Đế-thích bạch Phật rằng:
“Thưa Thế Tôn! Hôm nay con thọ giới như thế... Phật pháp tồn tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có người xúc não, con sẽ không làm xúc não lại người kia.”
Lúc ấy, a-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la nghe trời Đế-thích thọ giới như thế... Phật pháp tồn tại ở thế gian, suốt đời nếu có người xúc não mình, cũng không làm xúc não lại người. Nghe xong a-tu-la vương xách gươm bén, ngược đường đi tới. Trời Đế-thích từ xa trông thấy a-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la cầm gươm bén ngược đường tiến tới, liền nói to:
“A-tu-la đứng lại, trói ông, chớ nên cử động.”
A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la tức thì không thể cử động, nói với trời
Đế-thích:
“Ông đã chẳng thọ giới như vầy: ‘Nếu Phật pháp tồn tại ở thế gian suốt đời, nếu có người xúc não mình, tôi sẽ không xúc não lại người’ hay sao?”
Trời Đế-thích đáp:
“Tôi thật có thọ giới như thế, nhưng ngươi hãy tự đứng lại chịu trói.”
A-tu-la nói:
“Bây giờ hãy thả tôi ra.”
Trời Đế-thích đáp:
“Nếu ông hứa không làm loạn, ta sẽ buông tha ông.”
A-tu-la nói:
“Thả tôi ra, sẽ làm đúng như pháp.”
Đế-thích đáp:
“Trước hết phải làm đúng như pháp, sau mới thả ông ra.”
A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la liền nói kệ:
Nơi của tham dục đến,
Nơi của sân nhuế đến,
Nơi của vọng ngữ đến,
Nơi hủy báng Hiền thánh,
Ta nếu gây nhiễu loạn,
Cũng sẽ đến nơi kia.
Thích-đề-hoàn-nhơn lại nói:
“Tha cho ông đi đâu tùy ý, được an ổn!”
Trời Đế-thích sau khi bắt buộc a-tu-la vương phải hứa lời cam kết xong, ngài đi đến Phật, đảnh lễ Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
“Bạch Thế Tôn! Con ở trước Phật thọ giới như thế... Phật pháp tồn tại thế gian, trọn đời con nếu có kẻ xúc não, con không xúc não lại người. A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la nghe con thọ giới, tay xách gươm bén theo đường đi tới. Con trông thấy hắn từ xa và bảo: ‘A-tu-la! Đứng lại, đứng lại! Trói ông đấy, đừng động đậy!’”
A-tu-la nói:
“Ông không có thọ giới sao?”
Con đáp:
“Tôi thật có thọ giới. Bây giờ ông đứng lại, trói ông, chớ nên động đậy.”
A-tu-la vương xin được cứu thoát, con bảo hắn:
“Nếu cam đoan không làm loạn ta sẽ buông tha.”
A-tu-la nói:
“Hãy thả tôi ra trước, tôi sẽ thề.”
Con vội vàng nói:
“Phải hứa trước, sau mới thả ông.”
A-tu-la liền nói kệ:
Nơi của tham dục đến,
Nơi của sân nhuế đến,
Nơi của vọng ngữ đến,
Nơi hủy báng Hiền thánh,
Ta nếu gây nhiễu loạn,
Cũng sẽ đến nơi kia.
“Thưa Thế Tôn, như thế con muốn khiến a-tu-la vương phải nói lời thề thốt, đây có phải đúng pháp không? A-tu-la có gây nhiễu loạn nữa không?
Phật bảo trời Đế-thích:
“Lành thay! Lành thay! Ông muốn a-tu-la nói lời thề như thế, rất đúng pháp, không trái và a-tu-la cũng không dám làm nhiễu loạn nữa.”
Trời Đế-thích nghe Phật nói như thế, vui mừng đảnh lễ cáo từ.
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Trời Đế-thích kia là Vua Tự Tại nơi cõi trời Ba Mươi Ba, chẳng bị nhiễu loạn, cũng thường khen ngợi pháp không nhiễu loạn. Tỳ-kheo các thầy chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo cũng nên không nhiễu loạn và cũng nên khen ngợi pháp không nhiễu loạn như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.